
22:20 - 22/10/2017
Miền chư thiên độ mênh mang hoa vàng
Tây Tạng, miền đất của chư thiên thường được nghĩ đến với những núi tuyết lấp lánh, hoàng cung xưa, chùa chiền, thiền viện cũ mới đậm sắc màu đặc trưng Mật Tông, những tà cà sa đỏ sậm chậm bước trên miền huyền bí nhiều cằn khô ít sắc xanh cây cỏ.
Ngày cuối thu của chuyến đi lần đầu may mắn đến được giờ chót, tôi vẫn chăm chú kiếm tìm những điều đó. Duyên may lần hai, nhiều thời gian cũng như đến vào ngày hè, tôi lại gặp những góc thiên nhiên rực rỡ khác.
Từ độ vàng lá đến mùa vàng hoa
Ông bà mình có câu “trong cái rủi có cái may”, thường tôi cũng hay tự an ủi những khi có cớ sự. Nhưng áp dụng cho những chuyến đi Tây Tạng quả khá đúng. Số là từ đầu năm 2008 tôi đã lên kế hoạch, nhưng khi sự cố xảy ra ngày 14/3 ở Tibet, chính quyền đã đóng toàn bộ cửa ngõ lên đó. Đến cuối thu, mọi cố gắng kiếm giấy phép đi Tây Tạng vẫn không được, ngay khi tôi không nộp đơn từ Việt Nam mà ở ngay bên đó.
Bèn bỏ đi rong chơi lang thang khắp Vân Nam, Tứ Xuyên… Và vẫn cố gắng trì níu, hỏi han ở các đại lý du lịch mỗi khi có thể. Số phận đẩy đưa. Đến khi còn hơn mười ngày nữa hết hạn visa, tại Thành Đô miền Tứ Xuyên, tôi gặp nhóm khách balô đa quốc tịch cùng chung ham hố. Cũng vừa khi nhà nước mở cửa cho du khách vào lại Tây Tạng, sau khi mùa Olympic tổ chức xong. Lại may mắn thuyết phục được các bạn đồng ý với chuyến đi mười ngày, dù trước đó có người muốn đi dài hơn và có người chỉ cần ít ngày. Vừa hết chuyến đi mười ngày tôi phải sang Nepal luôn vì thị thực vùa hết, chia tay vài bạn đồng hành tiếp tục hành trình xuôi Trung Nguyên.
Ở chuyến đi năm 2008 chúng tôi không viếng được tu viện Ganden. Đã mở cửa, vẫn còn khá nhiều khu vực ở Tây Tạng bị cấm thăm viếng vào thời điểm nhạy cảm đó. Cái rủi đó lại thành chuyện duyên ở chuyến đi mấy năm sau. Gọi là may vì những ngày cuối thu năm 2008 khắp nơi đã loáng thoáng tuyết rơi băng phủ. Nên nếu được đi cũng không chiêm ngưỡng được cung đường diễm lệ ngày tháng 6 mùa hạ tìm đến Ganden ở lần may mắn đợt sau.
Hạ xanh hoa vàng rực rỡ
Hành trình Lhasa đi Ganden thường được khuyên không nên tiến hành vào ngày đầu tiên vừa đến Lhasa. Nằm trên dãy Wangbur, cách Lhasa khoảng 50km đường đất không phải quá xa, nhưng độ cao 3.800m của Ganden so với 3.600m của Lhasa sẽ rất nguy hiểm nếu du khách chưa quen với không khí loãng ít dưỡng khí. Thế nhưng con đường đến đây sẽ là tưởng thưởng tuyệt vời cho du khách. Có thể mùa khác có những nét duyên riêng, vì cũng từng lang thang những đường giá băng trắng xoá đẹp cô tịch Tây Tạng. Nhưng với kẻ rất thiên vị với sắc màu cỏ cây hoa lá thì cung đường mùa hạ vàng hoa đó là nhất.

Cõng con đi những vòng kora bất kỳ giờ giấc nào là cảnh thường thấy ở những nơi linh thiêng miền Tibet.
Tu viện Ganden nằm bên bờ nam dòng Lạp Tát (Lhasa river), chi lưu lớn nhất của Nhã Lỗ Tạng Bố (Yarlung Tsangpo river). Còn ở thành phố mang tên mình, sông êm ả giữa phố thị. Nên con đường từ thành Lhasa đến Ganden nhiều đoạn quấn quít với dòng sông xanh sắc lạ ngày miền cao tràn ngập nắng trong. “Những con sóng xanh vui vẻ”, như người bản địa mến gọi tên sông, ngày mùa hạ lăn tăn sóng biếc càng đẹp hơn với những bãi bờ miên man đồng cải vàng hoa đuổi nhau tít tắp. Không đến tận chân trời mà là chân những dãy núi hoa cương nhiều màu đặc trưng xứ này. Dân cư thưa thớt nhà cửa hiếm hoi, những cánh đồng cứ thênh thang vàng. May mắn lắm mới kiếm được vài nóc nhà đơn sơ để góc hình đỡ trống. Nói nào ngay, đứng kề bên hay chỉ nhìn những tấm hình chụp miền thênh thang vàng, dễ lầm là đất Tibet khá màu mỡ. Nhưng khi leo lên những triền cao, như ở góc Ganden nhìn xuống mới thấy những vạt xanh thi thoảng điểm hoa vàng khá là nhỏ nhoi giữa thiên nhiên cằn khô rộng lớn. Điểm xuyết bởi Nhã Lỗ Tạng Bố và các chi lưu giờ như những sợi chỉ nhỏ mong manh vắt qua vài miền cây lá hiếm hoi.
Không tô điểm bởi các mái chùa, tu viện thường hẻo lánh đồi cao, con đường ngang những miền vàng hoa may thay được chấm phá bởi những bảo tháp trắng vây phủ bởi phướn cờ lung ta ngũ sắc đặc trưng Tibet tung bay phần phật. Cây cầu treo Dazi bắc ngang dòng Lạp Tát ở quận Dagze, cũng là điểm dừng đốt cháy pin máy hình từ tay máy chuyên nghiệp đến dân chơi nửa mùa. Nên con đường không xa lắm mà rất muộn chúng tôi mới về lại Lhasa.
Chia tay Tây Tạng đã mấy năm, nhiều thời khắc trong mùa hè phượng cháy quê nhà vẫn nôn nao nhớ ngày lang thang hạnh phúc miền đất chư tiên ngày vàng hoa. Vẫn còn nợ một lời hứa chưa tròn!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này