
13:10 - 31/03/2019
Maubisse, lãng đãng vườn hồng trên đồi cao
Cộng thêm con đường nếu bỏ qua hiểm nguy sẽ là những tưởng thưởng, không chỉ về cảnh quan độc đáo, lạ đẹp mà còn được hoà vào cuộc sống đơn sơ nhiều thiếu thốn nhưng đong đầy những đôn hậu chân tình của Maubisse.

Những nóc nhà mái hình chóp nón đẹp lạ của người Timor Leste, cũng từng gặp bên Indonesia cùng chia sẻ chung hòn đảo lớn Timor.
Qua tới quốc đảo Timor Leste, cái tên giờ được dùng thay cho East Timor quen thuộc, mấy hôm đầu tôi chỉ quẩn quanh ở thủ đô Dili sát biển. Lê la hơi rành mấy khu phố hẻm ngõ Dili nhỏ xinh xong, cũng nhảy xe ra vùng ngoại vi nhưng chỉ sáng đi chiều về… tôi mới tìm các điểm đến xa hơn. Ra đại dương hay lên non cao. Vài đảo của Timor Leste nổi tiếng hoang sơ đẹp chưa nhiều du khách, nhưng cuối cùng tôi lại chọn miền sơn cước Maubisse. Vì nhiều thứ, nhưng chốt hạ khi thấy hình chụp vườn hồng mênh mông trên đỉnh đồi, ôm quanh ngôi nhà kiến trúc Âu xưa thoáng đãng. Quả không thất vọng vì lựa chọn thú vị này, dù đêm đó lạnh quéo, co ro tự mình chửi mình khi chủ quan để đồ ấm lại Dili. Có ngờ đâu con phố sơn cước không xa lắm thủ đô miền duyên hải nóng nung người bên dưới kialại quá buốt giá như vậy khi đêm về.

Nhan sắc mặn mà, đằm thắm của những phụ nữ Timor Lestse, và rất galăng khi ngồi trên thành xe hoặc đứng, nhường ghế cho trẻ em.
Lắc lư trên xe tải trên đường hiểm nguy
Phải đợi rất lâu ở bến xe dã chiến trên đường Bispo de Medeiros, gần cái chợ Taibessi lớn nhứt Dili. Không phải xe buýt hay xe lam, mà là xe tải với thùng xe dỡ trống bắc thêm hai băng ghế, chở khách cùng hàng hoá. Chờ lâu vì giờ đó người quê đi chợ tỉnh sắm sửa mới xong. Lên xe cùng với bao bị đùm túm rau trái củ quả, gà vịt ngỗng ngan… Rị mọ, chiếc xe cũ kỹ leo lên những con đường khá dốc, hẹp, người lắc lư nhồi xóc như gạo trên sàng. May sao giữa chừng được cho nghỉ giải lao cho đỡ choáng, cũng là để xuống hàng hoá ở cái chợ quê Aileu. Càng mừng hơn vì tự dưng có thêm chỗ lang thang ngó nghiêng chụp choẹt.
Thuộc khu hành chánh (như tỉnh bên mình) Ainaro, như Sa Pa mình, Maubisse là cửa ngõ các cung chinh phục đỉnh Ramelau cao nhất Timor Leste, 2.960m, thua Fansipang 3.143m tý. Nằm ở độ cao 1.400m cũng xấp xỉ Đà Lạt, Sa Pa nhưng khác với từ Sài Gòn đi, hay từ Hà Nội lên tới mất vài trăm cây số, cung Dili – Maubisse chỉ có 70km, rất ngắn. So sánh vậy để dễ hình dung về độ dốc con đường. Cả độ xấu và ít an toàn của nó ở cái xứ sở vừa ra khỏi các cuộc chiến đẫm máu, cả trước và sau khi tuyên bố lập quốc năm 2002.
Cũng vì non cao dịu mát rất gần biển, Maubisse được chọn làm nơi nghỉ mát của công chức thời thực dân.Sau các cuộc chiến khốc liệt, chỉ còn rất ít nét kiến trúc Âu sót bên nét bản địa.Nhưng là điểm nhấn lạ bên nhà cửa bản địa khá thô sơ mộc mạc. Cộng thêm con đường nếu bỏ qua hiểm nguy sẽ là những tưởng thưởng, không chỉ về cảnh quan độc đáo, lạ đẹp mà còn được hoà vào cuộc sống đơn sơ nhiều thiếu thốn nhưng đong đầy những đôn hậu chân tình. Hơi tiếc là xe nhảy chồm chồm khó chụp choẹt.
Lãng đãng nơi vườn hồng ngắm núi rừng đại ngàn
Như đã nói, lý do tôi chọn đến thay vì đi đảo do các tấm hình chụp Pousada de Maubisse, toà dinh thống đốc thời Bồ Đào Nha đô hộ (thắc mắc tý vì pousada trong tiếng Portugal là ký túc xá). Chuyển thành khách sạn, ngôi biệt thự chỉ một tầng này rất được ưu ái do vị trí đắc địa, luôn được đặt kín – mà cũng chẳng nhiều nhặn gì với chỉ tám phòng. Nói nào ngay, bữa tới dù còn chỗ tôi vẫn không ở đó vì cái tội túi mỏng.Mà lữ điếm bình dân có tên dễ hiểu lầm Café Maubisse tôi ngụ dưới phố cũng bời bời hoa cỏ, chả kém mấy, chỉ thua cái vị trí mà thôi (!?). Dù không trọ lại, nhân viên rất vui vẻ cho vô phòng coi, chụp, chịu khó trả lời mấy câu cắc cớ… cho tới khi khách ra vườn ngó nghiêng, tới tới lui lui bấm máy.
Nằm ở đỉnh đồi thâm thấp tính từ con đường rẽ lên ở cuối chợ huyện, nhưng do phố cũng đã xấp xỉ 1.400m, nên tầm nhìn ra tứ phương của Pousada de Maubisse rất thoáng đãng. Chưa kể đến khu vườn rộng ôm quanh cũng xanh đẹp cả bốn hướng. Bữa ghé không nhiều hồng bung rộ như hình đã xem, nhưng khá nhiều hoa khác đang vô mùa. Thêm các cội sứ khủng điểm tô các rào xanh, đỏ vuông vắn xén tỉa chu đáo. Nhấn nhá thêm duyên cho ngôi biệt thự dù nhiều tu sửa cũng không khó để thấy màu thời gian phai. Nét cũ cũ bên hoa cỏ lại hợp và đẹp.Nhất là về sau này nhớ, lên mạng tìm xem hơi buồn khi thấy bị sơn phết khá đậm phấn son.
Từ đỉnh đồi, nhìn xuống phố chỉ thấy một con đường nhỏ lúp xúp mái tôn mái ngói lô xô nhàu nhĩ, cũ nhiều hơn mới. Nhưng phóng tầm mắt ra xa là núi đồi nhấp nhô phô dáng hùng vĩ. Sắc vàng nâu của đất đá và cỏ úa đang mùa khô nhiều hơn nương đồi xanh. Điểm tô là các ngôi nhà lợp rơm mà sách web kêu là mái tổ ong nhưng tôi thì thấy hình chóp nón, lạ, đẹp, mà hồi bên Indonesia phải mấy bận xe đò đi tìm kiếm ngó nghiêng. Nổi bật hơn do khá to lớn so với nhà cửa trong vùng là các nhà thờ Thiên Chúa thanh thoát và khá mới.
Tôi không leo Ramelau, mà nghe nói rất tuyệt lúc bình minh lãng đãng mây hồng dưới chân, và nếu may mắn gặp bữa trời trong có thể thấy cả Darwin bên xứ chuột túi. Nhiều nguyên nhân, chủ yếu là đi một mình, không kiếm được người chia sẻ phí thuê xe hai cầu tới chân núi. Nên có buổi sáng lười nhác lang thang nhàn nhã phố núi, như một travel blogger đến đây – sau tôi (!), chia sẻ “The best thing to do in Maubisse is nothing” (Chuyện tốt nhất cần làm ở Mobisse là chẳng làm gì cả). Làm cứ nhớ miết, nhớ hoài, nhứt là những khi loay hoay trong nắng nóng “thưởng thức” “đặc sản kẹt xe” quê nhà!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này