16:25 - 04/08/2017
Mandalay, trên cao phượng nở huy hoàng
Những cánh phượng mênh mang góc đồi cao Mandalay như càng cháy đỏ hơn dưới bầu trời ngày hạ mây mưa vần vũ xám xịt. Gợi sao nhớ thương thời học trò đã xa quá xa.
Tôi lang thang Miến Điện tháng 5, ngay trong năm xui rủi bị El Nino đổ thêm lửa nóng. Nên cứ ca cẩm cùng bè bạn là đang đuối lắm trong “mùa hè đỏ lửa” xứ người dù chẳng tiếng đì đùng nào. Hôm đến Mandalay, đang mừng vui được ướt lướt thướt trong những cơn mưa đầu mùa, lại ngỡ ngàng khi gặp một mùa hè đỏ lửa nhưng quá mướt mượt ở lưng chừng trời. Những cánh phượng nhớ thương thời học trò đã xa quá xa mênh mang góc đồi cao Mandalay, như càng cháy đỏ hơn dưới bầu trời ngày hạ mây mưa vần vũ xám xịt.
Ngọn nguồn sinh thành của cố đô Mandalay
Nói thiệt là lúc lang thang trong cố cung của kinh đô cũ, leo lên điện xưa đài cổ thấy ngọn núi xa xa loáng thoáng bên kia những hào biếc, đồng xanh, tôi không nghĩ là mình sẽ leo được lên cái đỉnh cao tít tắp đó. Theo truyền thuyết địa phương, cố đô Mandalay không chỉ được đặt tên theo, mà cả việc ra đời cũng nhờ vào ngọn núi thiêng này. Tương truyền rằng trong hành trình thuyết pháp giảng đạo đức Phật cùng tôn giả A Nan Đà đã dừng chân trên ngọn Mandalay. Phóng tầm mắt từ đỉnh núi được ôm quanh bảo vệ bởi chín ngọn đồi nhỏ, đức Phật nói với người đệ tử thân tín rằng 2.400 năm sau sẽ có một thành phố phồn thịnh ra đời ở đây. Đâu đó 2.400 năm tính từ ngày xưa đó lại phù hợp sao với thời điểm năm 1.857, vua Mindon cho dời đô từ Amarapura hoa lệ về đây, dựng xây kinh thành Mandalay rực rỡ.
Đọc thấy lý thú quá nên ráng lết xác tới, dù cũng đã một ngày bã người đạp xe lang thang phố. Đến nơi, kiên quyết từ chối mọi rủ rê lên đỉnh bằng xe ôm, tuk-tuk, thang máy… mà cứ nhẩn nha đi bộ. Người xưa bỏ bao công sức, thời gian mới làm được con đường khó khăn này, còn mình chỉ vác xác không thì có gì mà khó khăn – cứ nghĩ vậy rồi bước. Nhưng thay vì mất khoảng 30 phút như sách vở nói, lại mất hơn gấp đôi thời gian. Không chỉ vì quá mệt, mà vì quá tham. Cứ liên tục dừng chân thăm thú, ngó nghiêng, chụp choẹt trong khi lòng sân tí tởn rằng mình được tưởng thưởng vì đã chọn đi bộ. Chứ nếu phi thẳng lên núi thì làm gì có những đền đài, di sản, di tích này để mải mê lách tách bấm. Cứ AQ tinh thần vậy miết là lên tới đỉnh, kèm với việc thay cục pin mới cho máy.
Những tưởng thưởng cho hành trình đến với sắc màu
Nói nào ngay, ngọn Mandalay cao 237m so với mặt nước biển, nhưng từ chỗ chân núi lên đỉnh chỉ chênh lệch cao độ có 168m. Tuy nhiên, các du khách lớn tuổi cũng không nên quá chủ quan với việc vượt qua 1.729 bậc tam cấp khá dốc này. Con đường bậc thang xuất phát từ cổng nam dài nhất, là đường chính cho khách hành hương đi bộ. Đền thờ ẩn sĩ U Khandi giờ cũng là bảo tàng, người tự khởi công xây dựng con đường này cũng như các ngôi chùa khác đó đây trên ngọn Mandalay, nằm ngay bên đường đi. Không ít người dừng chân ghé đây thắp nén nhang cảm tạ. Tiếp lên là đền thờ cặp rắn khổng lồ Mandalay Bo Gyi, những vị thần bảo hộ cho ngọn núi mang tên mình để sau này kinh thành cũng ké tên… Miên man trên con đường dốc là những di tích, đền đài, tượng tháp xưa mới đẹp đẽ, kể cả những không gian mở để nhìn xuống lưng chừng thành Mandalay bên dưới.
Hạnh phúc khi đặt chân đến bậc thang cuối, không khí trên cao mát lạnh pha thêm những sợi mưa lơ thơ đuổi đám mồ hôi mẹ con chạy mất dép, phải mở balô lấy cái áo khoác tròng thêm. Dù chiều muộn ngày mưa mùa hạ vần vũ mây, cảnh quan bên dưới vẫn thật quang đãng. Xa xa là dòng Irrawaddy lững lờ, phủ thêm lớp hơi nước pha sương mưa mỏng phủ nhấn thêm nét duyên. Gần gần là phố phường chìm trong màn xanh xứ sở nhiều cây cối. Nhấn nhá bởi những đền đài hoàng cung xưa mái đỏ rực. Chấm phá, đương nhiên không thể thiếu, là những bảo tháp Phật giáo khi vàng lóng lánh, lúc thanh khiết trắng. Những mái chùa vuông vắn thanh thoát nhiều tầng, hoạ tiết tinh xảo càng tăng thêm nét và sắc.
Nhưng tất cả đều chìm lỉm khi ống kính không tránh được sắc đỏ rực lũ phượng mọc rải thi thoảng từ chân lên tận đỉnh Mandalay. Nói nào ngay, cả ngày hạ nóng muốn phát khùng rồi mưa khủng lang thang dưới những vòm xanh ngắt phố, cứ thấy thiêu thiếu gì. Giờ mới biết là nhớ phượng. Và được ngọn Mandalay tận tình tưởng thưởng.
Nấn ná chia tay phượng khi chiều đã muộn lắm để về phố chờ đêm leo lên tàu khuya đi Bagan. Trên chuyến tàu dập dềnh gió khuya hun hút, cứ chập chờn những sắc phượng cháy đỏ huy hoàng Mandalay.
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này