11:11 - 25/08/2019
Luang Prabang, buổi mai vui đi chợ sớm
Chợ sớm sơn cước đủ đầy phẩm vật sông suối núi rừng, thức món ngon lành của phố xưa là Di sản văn hoá thế giới. Nhưng đã hết đâu, còn nhiều tưởng thưởng khác. Và tan chợ xong vẫn còn niềm vui khác.
Các tour Luang Prabang thường nhắc tới chợ đêm nổi tiếng. Ít thấy nói về cái chợ họp lúc tinh mơ với món ngon vật lạ cho du khách quan tâm đến văn hoá ẩm thực phố cổ.
Chợ thưa hẳn đâu đó lúc 9 giờ nên không dành cho khách ăn chơi ngủ nướng. Đó lại là cái thú khi không bị lấn chen bởi dân du lịch mà chỉ người bản địa mộc mạc. Tôi ghé Luang Prabang nhiều, cả mấy dịp ăn ké tết té nước Bun Pimai gặp chợ đông vui hơn hẳn. Có lần hụt ca nô tốc hành ở Houay Xai biên giới Lào – Thái, chuyến xe trưa quăng tôi xuống Luang Prabang lúc mới 3 giờ sáng, phải vô hiên chùa tá túc. Tờ mờ sớm bị muỗi đuổi, đành cõng ba lô đi ngó chợ.Làm khách đi chợ sớm nhất nhì luôn, dù xui rủi cho mấy cô dì bán hàng là chẳng mua gì mà còn làm phiền khi cứ lượn qua lạng lại chụp choẹt.
Dọc con hẻm đường Sisavangvong, kế chùa Wat Mai lừng danh, Morning Market, chợ sáng của phố cổ được UNESCO vinh danh Di sản văn hoá thế giới chỉ là chợ chồm hổm. Phố toạ lạc ở ngã ba Nam Khan đổ vô Mekong, cùng nhiều sông suối quanh vùng Nam Pa, Nam Ou, Nam Xeung… sản vật dễ thấy nhất là thuỷ sản. Từ nhỏ xíu đến to đùng. Một số đã được nhét sả, rau thơm vô bụng, phủ muối bên ngoài đưa lên bếp hồng, thơm phức sẵn sàng cho bữa sáng. Tiếp đến là phẩm vật núi rừng. Các tảng thịt heo rừng đỏ tươi bày bán kế bên lũ chim còn sống tội nghiệp ngơ ngác sợ hãi giữa chợ đông. Rồi dược liệu khô tươi bên cạnh đám rau rừng lạ hoắc, nấm các loại, mảng tổ ong còn nhóc ấu trùng… Rồi các nông sản nhà trồng nuôi bắt được, cả các thứ sâu, nhộng lát nữa sẽ được chiên giòn… làm snack ăn chơi.
Tưởng thưởng khác cho tín đồ ẩm thực là đủ thứ ăn đây đó. Cơm lam, xôi nếp, cá nướng, thịt nướng, xúc xích nướng… đương nhiên không thể thiếu tiếng giã thình thịch của món Tam Mak Hoong, gỏi đu đủ đâm nổi tiếng miệt này. Ai nhớ nhà có thể thử phở Lào, xì xụp muỗng nước lèo nóng ấm buổi sáng sớm sơn cước lành lạnh. Vài hàng phở Luang Prabang để hũ mắm ruốc – rất phổ biến trong ẩm thực Lào, cho khách nêm nếm nếu thấy chưa đậm vị.Ai thích mì Quảng thì gọi Khao Soi với cọng mì vàng dẹp dẹp khá giống. Hơi lạ là cái món nguồn gốc từ Miến Điện, theo chân người di cư qua Mae Hong Son giáp giới bên Thái, tới Chiang Mai trở thành đặc sản, giờ cũng qua tuốt tới Luang Prabang luôn. Còn ai quen “thổi kèn” thì có bánh mì kẹp thịt chả Lào. Tuy không rạng rỡ danh tiếng bằng người anh em Việt, bánh mì xứ này cũng hay được du khách khen ngợi, bình chọn cao của các tạp chí du lịch. Nói chung là lê la chợ sáng Luang Prabang, không chỉ no mắt mà còn no bụng. Mà đã hết đâu, xong chợ vẫn còn niềm vui khác.
Nói nào ngay, mê lê la chợ là sở thích của tôi ở hầu hết các nơi đến. Nhưng đi chợ sớm Luang Prabang, ngoài rong chơi chợ quê vừa quen vừa lạ, còn được tưởng thưởng các khung hình hay thấy trên bưu thiếp về những đoàn sư tăng đi khất thực và những người mộ đạo thành kính cúng dường. Và sau buổi chơi chợ, còn gì hơn khi chỉ thêm mấy bước là tới Mekong. Vô quán quen kêu ly cà phê nhâm nhi nhìn sông mẹ lững lờ trôi bên dưới, trong buổi mai sớm an yên nắng vàng lấp lánh sông xanh. Còn mong gì hơn nữa!
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Đỉnh Charlie ngàn thước lên ngàn thước xuống
Trưa thu Kali nắng vàng trên trảng cỏ úa
U Bein trưa xanh thanh bình
Ai có về bên bến sông Sadarghat
Gà nướng cà phê coi bộ dễ phê
Tags:luang prabang
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này