22:27 - 30/12/2017
Làng cổ Zhujiayu nhớ những chiều thu xưa
Tôi ghé Tế Nam (Jinan) thủ phủ tỉnh Sơn Đông (Shandong) trên đường hướng tới những địa danh nổi tiếng như Thái Sơn (Taishan) nơi Tần Thuỷ Hoàng tuyên bố thống nhất Trung Quốc, Khúc Phụ (quê nhà Khổng Tử)… cũng như Thanh Đảo (Qingdao) nguồn cội bia bọt nước này.
Không hề biết đến cái tên Zhujiayu – mãi đến hiện giờ vẫn không tìm ra trên mạng bất cứ thông tin về chuyến đi nào khác của người Việt từng đến đó ghi lại.
Nhưng trên chuyến xe dập dềnh từ Thạch Gia Trang (Shijiazhuang), Hà Bắc (Hebei) tình cờ đọc, rồi bị cuốn hút ngay bởi vỏn vẹn những thông tin chỉ trong hơn nửa trang sách, Zhujiayu (朱佳煜 – Châu Giai Dục) là nơi tôi bắt đầu hành trình những ngày lang bang Sơn Đông. Là một trong những nơi tôi vẫn luôn nhớ hoài trong chuyến lang bạt gần nửa năm trời.
Nét xưa còn nguyên cùng tuế nguyệt
Dù có vài tuyên bố thậm xưng về sự ra đời từ thời nhà Thương (khoảng 1.700 – 1.100 năm trước Công nguyên), làng Zhujiayu hiện nay chính thức có từ đời nhà Minh. Khá nhiều ghi chép, kiến trúc từ 600 năm trước vẫn còn lưu giữ, tồn tại ngay trong làng cổ bây giờ. Nằm cách thành Tế Nam khoảng 50km, làng nằm ở ngoại vi phố Minh Thuỷ (Mingshui), huyện Chương Khẩu (Zhangqiu). Chương Khẩu còn được biết đến với đồ gốm cổ của Văn hoá Long Sơn nổi tiếng (niên đại từ 3.000 – 2.000 trước CN), quê hương của “thiên cổ đệ nhất tài nữ” Lý Thanh Chiếu… Thế nhưng đến Zhujiayu, khá nhiều du khách, nhất là những người đã quen với những ngôi làng cổ hiện đại, hoành tráng, sắc màu lồng lộng xứ này sẽ ngạc nhiên vì nét mộc mạc giản dị. Nhưng ôm ấp những kiến trúc đâu đó từ sáu thế kỷ trước vẫn khá rõ nét.
Cũng có thể dễ hiểu vì những công trình, di sản, cũng như cả ngôi làng phần lớn đều làm từ đá. Nên trơ gan cùng tuế nguyệt, không cần phải mông má, sơn phết xanh đỏ như ở các làng xưa, nhà cũ khác làm từ đất bùn, tranh tre. Địa thế khá vững khi được ôm quanh bởi ba ngọn đồi, nên chỉ cần một đoạn tường thành đá che chở. Con đường chính lát đá đã mòn nhẵn dẫn đến một chiếc cầu cũng bằng đá khá bề thế, vững chãi. Được ghi chép cẩn thận thời điểm ra đời vào năm 1.671, cầu Lijiao là một minh chứng rõ nét, niềm tự hào của dân làng về nguồn cội xưa cổ.
To lớn, lâu đời, là dấu chỉ, nhưng cầu đá Lijiao lại không tạo nên không khí cổ xưa của làng Zhujiayu. Mà chính nhờ cái không khí bảng lảng bao trùm quanh những ngôi nhà đá nhiều góc xiêu vẹo, gần 20 chiếc cầu đá nhỏ xíu cũng mấy trăm năm tuổi vắt qua các con suối róc rách giữa làng, các tường đá hun hút dẫn lên đồi cao, hay cái đình làng Wengchang “trẻ” hơn tí có từ thời nhà Thanh, nhà từ đường dòng họ Zhu cũ kỹ… Nông cụ xưa bày ở đình làng, mấy ngôi nhà cổ – điểm tham quan, nhấn nhá những dãy bắp khô vàng, câu liễn đỏ phai màu, lũ xác pháo hôm nay ngày cưới nhà ai lả tả quấn quíu mấy con đường đá mòn vẹt… Một không khí cổ xưa khó lẫn buổi chiều tháng 10 đó ở Zhujiayu.
Mộc mạc người quê thiệt miệt Zhujiayu
Nhưng, đối với riêng tôi nét lôi cuốn nhất của Zhujiayu chính là những người dân làng và nếp sống còn giữ được nhiều nét đơn sơ. Thử hỏi là đã qua thiên niên kỷ thứ 3 biết bao lâu, vẫn có những thôn nữ ra suối giặt quần áo bằng cách đập cối chày gỗ – không diễn, vì vốn khá nhạy cảm với mấy việc này nên để ý kỹ, cũng như thấy ở không chỉ một vài chỗ. Làng du lịch được xưng tụng “đệ nhất làng xưa Sơn Đông” vẫn có những ngoại quê ngồi tráng từng miếng bánh mỏng trên cái cà ràng bằng đất, mà giờ ở mình kiếm đỏ mắt mới thấy.
Ăn theo thời sự tí, anh em bạn hữu đường xa ở Cai Lậy thích xài tiền lẻ tới đây chắc mừng lắm. Mua chai bia rẻ nhất từng mua trên xứ này, chỉ 2,2 tệ (tương đương 6.600 đồng thời điểm đó), tôi sửng sốt khi thấy mẹ quê lần mò miết, hết túi này túi nọ để tìm trả mấy xu lẻ. Vài mẹt hàng rong bày trước hiên đầu ngõ lẹt đẹt món quê còi cọc, thô thô mà những cô dì bán hàng túm tụm lại đan lát, vừa tám chuyện, như bày cho có hơn là quyết liệt mưu sinh.
Nên chiều thu đó, sau vòng rảo nhanh làng, tôi ghé hàng quà quê. Lặng ngồi bên bếp lửa nhỏ, trong gió chiều với những ngụm bia thanh ngọt, chờ những miếng bánh thơm thảo giòn tan nghe vỡ tan từng tiếng tí tách nho nhỏ khi nhấm nháp từng tẹo, như sợ mau hết. Có chó con ngoan ngoãn chờ miếng bánh từ khách lạ, có ngoại quê hồn hậu thân thiện, có đường cổ ngày mùa vàng ươm vụ mới, có gió thu lúc nghịch ngợm khi thơ thẩn mang về hương cúc, khi lãng đãng đưa tiếng chuông chùa trầm bổng từ núi cao về, lúc len lén nâng những bài tụng ca thánh thót lên cung cao…
Chia tay ra đi, buổi chiều thu quê Zhujiayu đơn sơ mộc mạc đó vẫn theo tôi suốt những cung đường phồn hoa xanh đỏ xứ người.
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này