08:12 - 21/12/2015
Lạc giữa đường thơm Bagerhat
“Thành phố của những thánh đường Hồi giáo” là hương danh của cổ thành Khalifatabad, ngoại ô thành Bagerhat miền Tây Nam Bangladesh bây giờ.
Lần mò tìm đến miền quê xa ngái vì danh tiếng của miền đất được UNESCO ghi nhận di tích lịch sử từ năm 1985, sao như thấy lại trôi về miền cũ dấu yêu nước nhà.
Tịch liêu những mênh mông đền đài
Từng có đến hơn 350 công trình như nhà thờ Hồi giáo, lăng tẩm, điện đài, quảng trường công cộng… trong diện tích 50km2, Khalifatabad là viên ngọc lấp lánh vùng Nam Á vào thế kỷ 15. Xây dựng dưới sự chỉ đạo của đại tướng gốc Thổ nổi tiếng Ulugh Khan Jahan, kinh đô huy hoàng nhanh chóng suy tàn sau khi ông qua đời năm 1459. Sự tàn lụi nơi đây do cuộc đối đầu với mẹ thiên nhiên, với sức sống mãnh liệt của cỏ cây vùng đồng bằng hạ lưu sông Hằng màu mỡ, cộng với khí hậu rất ẩm ướt, những làn gió mặn từ Bengal khi mùa về.
Được tạp chí Forbes vinh danh trong 15 “Lost cities of the world” (tạm dịch: Những thành phố mất tích trên thế giới), may sao công cuộc kiếm tìm, phục dựng đã mang về lại cho nhân loại 50 công trình kiến trúc cổ Hồi giáo đặc sắc. Nổi tiếng nhất là thánh đường 66 cột (và 77 mái vòm), ngôi đền chín mái, lăng mộ Khan Jahan, nhà thờ, lăng tẩm Singar, Bibi Begni, Reza Khoda, Zindavir… Phần lớn kiến trúc đầu hàng đất mẹ – vì hầu hết chỉ làm từ gạch nung mà phải chống chọi với ẩm ướt, mưa lũ, gió ướp vị mặn từ Bengal không xa…
Nhưng dấu ấn kiến trúc mughal pha Thổ, những khung cửa sổ mắt cáo lấy sáng, đón gió tinh tế, các hoa văn, trang trí trên gạch nung kiểu terra-cotta tinh xảo riêng nét ở các phần khác nhau, tháp chuông kêu gọi nguyện cầu minaret thanh thoát cao gấp đôi giáo đường… những gì đã chiến thắng, đã vượt qua được sức mạnh của mẹ thiên nhiên giờ rờ rỡ ở đồng quê Bagerhat. Những công trình đền đài đã nhuốm đậm lắm màu thời gian, khuất lấp trong màn xanh lúa mới hay nâu xám đất ải vừa cày… giữa đồng quê Bangladesh còn nhiều nhọc nhằn càng tăng thêm vẻ tịch liêu, nhất là khi chỉ mình ta với ta giữa những mênh mông.
Gặp cầu khỉ nhớ miền Tây
Nằm ở phần hợp lưu của sông Hằng và Brahmaputra, một phần thuộc về khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới Sundarban, miền đất ôm quanh đền đài xưa cổ Bagerhat là vựa lúa của Bangladesh, như miền Tây mình. Nên buổi mai đến đây trên con đường lội bộ xa ngái từ đường cái vào khu di tích, hay trưa nắng lơn tơn trong bóng râm dịu mát – tôi cứ tưởng ngày nào về bên Cửu Long.
Kênh rạch, sông hồ đan qua chéo lại rậm rịt dừa xanh ngả ngớn. Cứ tưởng cầu khỉ là chỉ mình có, ở đây còn chênh vênh gấp bội vì nối dài đến 2 – 3 cây tre lão bắc qua con mương rộng ngát. Sàn tre bên kênh chiều em ra giặt giũ – cũng chẳng thiếu… Có lẽ cuộc sống miền đồng bằng sông nước không khác nhau nhiều lắm giữa những người quê. Tuy nhiên, miền Bagerhat này còn tặng thêm những con đường lạ, mà chắc chắn quê mình không có hoặc chẳng còn.
Quen là những con đường quê luôn râm mát, có khi đang giữa làng bỗng đổ ra giữa đồng xanh nắng hanh. Lũ trẻ con áo quần da dẻ có khác nhưng nét hồn nhiên không lạ. Những mẹ quê xứ đạo túm tùm khăn quấn, khá nhút nhát nhưng cũng không giấu rõ nét quan tâm khi chăm chút bảo lũ trẻ con dẫn khách đến đền lạ. Nhưng nụ cười, những chào hỏi chỉ bằng ánh mắt… thân quen ấm lòng kẻ lang bạt.
Lạ là những con đường chạy quanh những ao thoảng hương sen tàn, pha thêm chút hăng hắc của đám súng ít hương nhưng cố bon chen. Lạ là giữa đường quê sình lầy bỗng rỡ ràng vài đoạn đường gạch xưa vài trăm năm tuổi đưa đến đền cũ. Lạ là nhiều những con đường thơm sực mùi cau khô – món đưa chuyện vẫn còn được giữ ở xứ này… Còn vài điều lạ nữa, nhưng ấn tượng nhất là con đường “thơm” ngai ngái mùi phân trâu bò phơi khô.
Từ chân đất ra đi, từng lang thang ở những miền hiếm chất đốt như Tây Tạng… tôi biết sự quý giá của chất đốt tự nhiên này cũng như niềm hân hoan những lúc giá lạnh được xoa tay trên bếp lửa hăng hắc. Nhưng ở đây, lạ hơn nữa là chúng được xe lại, xiên vào những thanh tre để phơi khô (mà trông xa xa thoạt nhìn chẳng khác lắm phơi thịt bò làm khô!). Té ra chúng không chỉ được dùng ở nhà, mà con được đem đi bán cho bà con dùng làm chất đốt – mới biết sự cần cù tỉ mẩn không giới hạn của người quê ở mọi miền.
Chia tay, trên đường lang bạt Bangladesh cầm đến tờ 20 taka (khoảng 6.000 đồng) – tờ tiền có nhiều nhất trong túi (!), ra xài, nhìn bức hình thánh đường 66 cột in trên đó tôi lại nhớ ngày lang thang hạnh phúc Bagerhat. Nhớ mấy con đường thơm giữa những tịch liêu đền đài giờ đã mênh mang xa.
Bagerhat nằm trong phân khu Khulna (Khulna Division), miền Tây Nam Bangladesh. Xe buýt địa phương đi từ thủ phủ Khulna mất 45 phút, khoảng 9.000 đồng. Từ thủ đô Dhaka hay từ thành Kolkata xứ Ấn có nhiều xe đến Khulna. Xe đi khu đền cổ chỉ ngang qua không dừng lại nên cần lưu ý để đón xe lúc về lại. Rất nhiều đền đài, chỉ mỗi một ngôi đền 66 cột là bán vé (khoảng 15.000 đồng), còn tất cả đều miễn phí. Tuy nhiên các ngôi đền nằm rải rác trong xóm làng, ruộng đồng, cần hỏi thăm nhiều để đi đến nơi. Rất ít khách du lịch nên ăn uống rất hạn chế và mộc, tuy nhiên, ly trà sữa, trà đường ngọt lịm nóng phỏng môi sẽ rất hợp, dù trong ngày nóng, sau khoảng thời gian dài lội bộ mất sức.
Bài, ảnh: Thái Hoãn
Có thể bạn quan tâm
Sa mưa, thương về miền Tây
Sài Gòn, ‘súng đạn’ trên bàn ăn
Vĩnh Tĩnh những ngày trắng lung linh
Tủ lạnh không giết được đồ khô
New Zealand: Du khách từ chối giao mật khẩu cho hải quan có thể bị phạt 5.000USD
Tags:BagerhatBangladesh
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này