10:36 - 13/03/2020
Không có tiếng còi tàu ở ga Hòn Thơm
Ga hòn Thơm không có tiếng còi tàu. Là sân ga cáp treo, khi ngồi trên ca bin nhìn xuống mặt nước biển, độ cao khoảng 800m, độ dài khoảng 7.900m, để xem thuyền lướt sóng trong nắng phai.
Ở đây chỉ có trời nhìn biển, mắt dõi về hòn Rỏi, xứ sở nuôi ngọc trai đen và trắng; ngắm hòn Dừa xiêu vẹo xa xa. Rồi duy nhất một bến cuối: ga An Thới, để thăm phiên bản “đấu trường La Mã” thời cổ đại.
Ga duy nhất một bến đỗ
Đến thị trấn Dương Đông, đảo Phú Quốc (Kiên Giang), đi thêm khoảng 20km nữa, sẽ gặp một bến thuyền sầm uất. Tôi mua vé đi năm hòn đảo Mây Rút Trong, Mây Rút Ngoài, hòn Móng Tay… chỉ để nhìn sóng, lặn biển, cuối chiều mới đến ga Hòn Thơm. Hòn Thơm ngày xửa ngày xưa, người ta trồng toàn trái thơm (miền Bắc gọi trái dứa). Giờ đã là một hòn đảo đang trở thành điểm đến có nhảy dù trên biển, lướt thuyền kayak, lặn biển xem san hô, với giá 200 ngàn đến 1 triệu đồng/ cho một lần giải trí. Một nhà ga không có tiếng còi tàu với hai tuyến cáp treo lênh đênh giữa không trung, tĩnh lặng gần tiếng đồng hồ, chỉ để nhìn những chấm chấm hình quả trám, đó là những khoảnh khắc nhìn thuyền neo trên biển ở trên cao, lãng đãng mây, nắng, với ánh sáng mờ tỏ, với góc chiếu khác nhau trong cabin, nhìn hoàng hôn từ từ lặn xuống nước. Có khi chợt thấy máy bay ngang qua, giống y một cánh diều bạc không dây. Dưới chân là miệt biển, biệt thự Hoa Hồng, 40 triệu dành cho một đêm ngủ. Hơi thở của biển ở đây chỉ dành cho các tỷ phú. Chàng trai hướng dẫn viên bản địa vốn là dân thợ lặn, người đen đúa, khoẻ mạnh, cười hiền khô nói với tôi: “Con tên là Của, hồi sinh con, ba con đặt tên là Cua. Chắc lúc má mang con trong bụng chỉ ăn cua trừ bữa, nên kêu tên Cua cho khoẻ”… “đận làm giấy khai sinh thấy tên Cua ngang quá, má con đánh thêm dấu hỏi vào thành tên Của. Dù gì, con mần chi cũng có của ăn, của để, đỡ cực”.
Của ta đi học lặn, mới đầu làm thợ lặn đưa du khách lặn biển ở hòn Gầm Ghì, thích thú làm bạn với đủ loại cá và san hô. Không lâu Của ù tai, sợ điếc lác, chắc gì có của để dành. Của cặm cụi học tiếng Anh, làm hướng dẫn viên. Mùa vắng khách Của về làng phơi cá cơm với má.
Theo chân về làng chài Hàm Ninh
Người ở đảo yêu biển theo cách riêng. Nhờ cậu Của mà tôi biết được chuyến đi làng chài Hàm Ninh. Nhà cửa trong làng vô cùng đơn sơ. Tài sản mỗi gia đình chỉ dồn tiền đầu tư cho thuyền đi biển. Niềm hy vọng của người dân chài ở nơi những con cá. Vách lá, mái tôn xanh, có nhà chỉ có cái đài và tivi, chủ yếu nghe dự báo thời tiết. Hiên nhà có vài ngọn đèn sáng để sinh hoạt. Họ thở với biển và sống bằng biển. Phóng khoáng và hiếu khách. Biển là quê hương huyết quản của họ. Đặc biệt bờ biển này rất nhiều sao biển, sao biển chỉ để vớt xem chứ không được nhặt mang về. Dân làng chài làm du lịch thái độ rất thân thiện, họ đãi đằng khách bằng đủ thứ cua ghẹ nướng, món canh cua biển với muối tiêu Phú Quốc, đưa vào miệng, không muốn nhai vì vị thơm và cay của hạt tiêu sọ Phú Quốc không giống tiêu Quảng Trị hay vùng Đắk Nông. Tiêu sọ là đặc sản Phú Quốc, hải sản, nước mắm cũng là vị đặc biệt ngon nhất xứ. Ớt xanh Quảng Nam cũng có mặt ở đây làm nên những vị cay mà người Quảng Nam hay xứ Huế đắm đuối nhất. Dân nhậu chuyên nghiệp cũng đến đây để “lịm” rượu, để không nói nhiều, món ngon cần “phiêu” vì vị. Vị thơm của nước mắm. Vị cay không xé họng mà đủ tê tê của hạt tiêu. Ngay cả món râu mực, râu mực xoè ra như một cánh hoa cũng nướng lên vàng hươm, trắng lốm đốm, với đủ gia vị bày trên cái bát ăn cơm. Nhìn đẹp chả muốn ăn vội. Hoặc mực ống nhồi thịt nấm mèo, ngâm thấm rồi nướng, mùi thơm lan khắp làng biển.
Đi bơi biển về ăn món nướng, rất muốn sống thêm ở biển. Khách Bắc Âu và Tây Âu đến đảo mê nhất các món hải sản ốc hương quấn lá sả. Trong con ốc khi nhấc chiếc lá sả lên, vị của ốc hương, vị của lá chanh với mắm, tiêu Phú Quốc mới thấy ốc hấp lá chanh với gừng già Việt Nam là nhất quả đất. Tôi từng có nhiều ngày rong ruổi ở nước Nhật, ăn cá hồi, cua gạch nổi tiếng của miền biển đảo vùng Tottori, món ăn cá sống chỉ thấy cay xộc lên mũi vì mù tạt, cái sự cay của mù tạt lấn lướt vị ngon, làm sao để thích ứng chầm chậm như hạt tiêu. Những ngày ấy, tôi chỉ thèm một bát nước mắm, với tý hạt tiêu mà chẳng kiếm đâu ra. Người dân biển ủ, muối cá hơn một năm mới cho ra giọt nước mắm tuyệt hảo để chấm chấm, ngửi ngửi chán rồi mới nuốt. Nuốt rồi mà mùi thơm của nước mắm vẫn lởn vởn quanh mình. Thì ra sơn hào hải vị xứ người chẳng đâu ngon bằng cái vị cay cay của hạt tiêu, ngọt êm của cá muối lâu năm, hạ thổ rồi cho ta từng giọt nước màu cánh gián, thơm lừng. Giọt giọt, màu nước mắm này, chan với cơm gạo tám hoa xoan, ăn chay rồi không đứng lên ngay được, ăn rồi ngủ quên trên chiếu đất nhà quê, tỉnh dậy rồi thấy mùi nước mắm vẫn ám vạt áo, chẳng buồn giặt áo ngay, để hít hà khi về quê biển mới có thứ hương đèo đẽo nhớ quê này.
Phía ga Hòn Thơm là vị biển, vị của ngọc trai, vị của muối biển, không cần chan cơm vẫn mặn trong bờ môi, khi tự thổi con ốc, âm âm u u, diệu vợi trong trí nhớ, tôi an ủi mình, thế cũng là một cách mình làm giàu vốn sống trong chuỗi ngày lang bạt kỳ hồ của tôi ở đảo Phú Quốc.
Bài và ảnh Hoàng Việt Hằng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này