12:04 - 29/12/2019
Gà tây rô ti cho tiệc réveillon
Mùa Giáng sinh và tết Tây khiến cho ai đã từng qua tuổi bốn mươi trở lên bỗng đầy hoài niệm, những ký ức vốn đã đầy ắp trong đầu bỗng có cơ hội lan toả. Trong đó có cả hình bóng… con gà tây nữa.
Ngày xưa, gia đình tôi sống ở Đà Lạt, trong một biệt thự do chính ông nội tôi xây dựng, gần sóc Thượng (hồi ấy bố mẹ dạy phải gọi người thiểu số là người Thượng, không được gọi là Mọi) cách thác Cam Ly chỉ 15 phút đi dạo trên con đường mòn men theo sườn đồi. Hồi xưa ấy, nước suối hoà với nước thoát ra từ hồ Xuân Hương còn chảy ào ào nên thác Cam Ly đổ mạnh cuồn cuộn bọt trắng xoá, không như bây giờ đã cạn nước mà còn bốc mùi tanh tưởi.
Hồi đó, vườn rộng quanh nhà tôi chỉ dành để trồng hoa, cây mận sao mà cho toàn trái chua lè, cây đào lông ra hoa màu hồng chặt cành chưng tết, cây ổi trĩu nặng trái dòn ngọt và cho đàn chó sáu con tha hồ chạy đuổi nhau chứ không hề nuôi gà, vịt…
Rồi gần Noel 1969, bác Khoa, bạn học của bố tôi từ thời xa xưa trước đó nữa tận ngoài Hà Nội, từ xưởng cưa gỗ ông làm chủ tại Đơn Dương lái xe lên thăm với quà Noel là… hai con gà tây. Cặp gà bị cột chân vào gốc một cây đào lông, chờ ngày được biến thành món ngon cho cả gia đình đông vui cùng khách. Sáng 24/12, tôi mở cửa ra sân xem cặp gà thế nào thì hỡi ơi, không còn con nào mà toàn là lông gà và xác nửa con còn sót! Thì ra đàn chó sáu con mà tôi phải nấu cơm và xúp cho ăn ngày sáu bữa suốt nhiều năm tuổi teen của mình đã “đánh chén” trước chủ.
Tại sao gà tây nổi thế?
Xin nhắc lại ngắn gọn vài kiến thức kỳ lạ, ngộ nghĩnh từ “chàng/nàng” gà tây:
Người dân các nước nói tiếng Anh gọi con gà tây là “turkey” mặc dù con gà này không hề có nguồn gốc từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân các nước nói tiếng Pháp gọi con gà tây là “dinde”, nghĩa là “từ Ấn Độ” dù cho nó cũng chẳng bắt đầu cuộc du hành thế giới kể từ đất nước Ấn Độ. Hấp dẫn tiếp theo nè: người Thổ Nhĩ Kỳ gọi con gà tây là “hindi”, tức con gà từ Ấn! Người Hy Bá Lai (Do Thái ngày nay) cũng gọi con gà tây là “hodu”, một từ xưa để chỉ đất nước Ấn Độ! Người các nước châu Âu khác từng có giao thương sầm uất với Ấn Độ thời xưa đều gọi con gà tây hoặc “kalkoen” hoặc “kalukuma” theo tên hải cảng Calicut bên Ấn Độ. Tại sao vậy? Vì ngày xưa thật xưa, lục địa Ấn Độ là cả một sự huyền bí đậm chất hấp dẫn mời gọi người Âu – Mỹ đến khám phá, hưởng thụ, khai thác.
Theo dòng thời gian, nhiều nhà khám phá khác cũng đến châu Mỹ, trong đó có “kẻ chinh phục kinh khủng” Hernán Cortès vào năm 1519. Ông Cortès ngỡ ngàng phát hiện người dân Mexico thời xưa ấy rất mê ăn thịt một loại gà thật to, bộ lông nhiều màu sắc, cổ cao loằng ngoằng màu đỏ, trông rất giống con công! Chính nhà vua Moctezuma tặng cho Cortès và đoàn quân thám hiểm người Tây Ban Nha 1.500 con gà to ấy cùng với vàng. Vâng, con gà tây có nguồn gốc tận bên Mexico.
Bà dì tôi mới nhắc: “Thật ra, ngỗng quay ngon nhất”.
P. Nguyễn Dũng (theo TGHN)
(*) Bài có sử dụng tin thu thập từ báo The Economist 20/12/2014.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này