10:45 - 28/03/2016
Ăn chực, ngủ nhờ ở Amritsar
Việc đăng ký nghỉ ở đây không cho đặt trước, chỉ khi bạn đến nơi và theo nguyên tắc “first come, first serve” (tới trước được phục vụ trước) đến khi hết giường. Ở tối đa ba ngày – dư thời gian khám phá nát tan Amritsar!
Là đất thiêng của đạo Sikh, nổi tiếng với ngôi đền lấp lánh dát 750 kg vàng Harmandir Sahib, nhưng Amritsar trong tôi chỉ nhớ sao ngày vui lang thang ăn chực ngủ nhờ.
Chuyến tàu đêm từ New Delhi đến Amritsar lúc 5h sáng, trời vẫn tối đen mịt mờ. Nhảy lên rickshaw lạch xạch qua phố vắng tôi tìm đến Ngôi Đền Vàng.
Mải mê chiêm ngưỡng ngôi đền rạng ngời từ đêm muộn xanh tím, bình minh hồng, nắng vàng rực rỡ…
Đến lúc nghe tiếng bụng réo, tiếng muỗng dĩa lanh canh, mới nhớ ra vẫn chưa có gì bỏ bụng từ bữa ăn tạm bợ chiều qua ở sân ga.
Ăn chực cùng khách hành hương…
Thay vì hướng về hàng quán phố chợ, tôi đi theo tiếng muỗng dĩa lạc đến Guru-Ka-Langar, mới hay đây là phòng ăn miễn phí cho khách hành hương, phục vụ triền miên sáng tối, có ngày lên đến 40.000 khách.
Theo đoàn người tôi vào hàng, những cư dân đạo Sikh to lớn tóc râu rậm rịt tò mò nhìn cư dân da vàng mũi tẹt râu tóc trụi lủi. Thỉnh thoảng, mấy cậu tre trẻ cười chào thân thiện.
Đến lượt thứ hai mới được vào phòng, mọi người ngồi trật tự thành từng dãy dài đối diện nhau, nhận một dĩa nhôm nhiều ngăn, thêm cái muỗng mà trong lúc chờ đợi tôi gõ leng keng nhè nhẹ cho vui. Lại thu hút những ánh nhìn, nụ cười mấy cậu nhóc…
Rồi những người làm công quả đi phát bánh mì dẹt, múc đậu, tương ớt, rồi cái gì nữa chẳng biết… cuối cùng là cháo sữa.
Các bạn nhiệt tình ăn uống. Tôi cũng vậy vì rất đói (!?), nhưng phải để lại cháo sữa vì không dung nạp đường lactose.
Cả bánh mì cũng định chừa lại vì vốn ăn ít, nhưng thấy bạn nhìn nhìn, bèn cố gặm cho hết. Cháo sữa nhất quyết để lại vì không muốn bị tào tháo rượt, đành xoa bụng thanh minh thanh nga với mấy bạn ngồi kế để khi nhận được mấy cái lắc đầu thông cảm mới yên lòng (lúc đầu giật mình, rồi nhớ bên đó lắc đầu là đồng ý, còn gật là không!!!).
Nhoáng cái, rào rào một lát, đã xong bữa. Theo dòng người tôi xuống bếp lần khân bên cái bồn to đùng. Cũng muốn phụ rửa nhưng ngôn ngữ bất đồng, chắc cản trở nhiều hơn là giúp.
Nên tôi chào, cảm ơn, nhiều lần, rồi đi. Lòng vui, không chỉ vì bữa ăn mà vì những chân tình, cách các bạn để tôi cùng hoà mình vào, sống gần hơn cuộc sống người dân bản địa.
Ngủ nhờ nơi xứ lạ
“Căng da bụng, chùng da mắt” – ông bà mình chớ có sai. Thêm nữa, cả ngày qua lang thang miệt mài New Delhi, khuya thì xa cạ lăn lóc trên cái giường sắt lạnh ngắt của con tàu xập xình… có ngủ nghỉ gì được. Nên giờ thấm mệt, mắt díp lại.
Nhưng không về phố, tôi rị mọ tìm khu phòng trọ miễn phí mà lúc nãy một cậu trẻ trò chuyện biết tôi đang tứ cố vô thân (!?) đã nhiệt tình chỉ dẫn.
Nhờ ông chú tốt bụng dắt tay đến tận nơi tôi mới đến được Sri Guru Ram Das Niwas, dù nãy giờ ngang qua dọc lại khu đó mấy lần.
Khu nghỉ cho “khách nước ngoài” nhỏ nhắn vài phòng lọt thỏm trong khu trọ dành cho người dân Ấn thênh thang ôm quanh.
Thủ tục thật dễ và thật may vì vẫn còn giường trống. Việc đăng ký nghỉ ở đây không cho đặt trước, chỉ khi bạn đến nơi và theo nguyên tắc “first come, first serve” (tới trước được phục vụ trước) đến khi hết giường.
Khách cũng cần báo trước thời điểm rời đi để ban quản lý dễ sắp xếp cho khách mới. Thời gian lưu trú miễn phí tối đa ba ngày – dư thời gian khám phá nát tan Amritsar!
Miễn phí, nhưng lạ thay phòng ốc, nhà vệ sinh sạch sẽ lạ thường. Hơn rất nhiều khách sạn lữ điếm phải trả tiền ở xứ này, dù không hề có nhân viên phục vụ nào.
Mọi việc đều do khách hành hương tự nguyện sắp xếp, chia nhau làm, kỹ càng, chu đáo dù họ cũng chỉ ở đây thời gian ngắn. Thêm một điểm cộng thật to nữa cho Amritsar.
Vào phòng, tôi gặp lại vài bạn Tây balô chung tàu. Nghe giới thiệu nơi “khất thực”, các bạn cười tít nói hay quá nhất định đến…
Về lại quê nhà những hôm lên chùa ăn ké trai phòng, hay những đêm tá túc chùa Lào, chùa Thái… tôi bâng khuâng nhớ ngày ăn chực ngủ nhờ Amritsar.
Thấy đời bình yên và lòng bình yên.
Từ Việt Nam có nhiều chuyến bay đến New Delhi, bay thẳng hoặc dừng ở Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur. New Delhi đến Amritsar mất khoảng 7 – 8 giờ tàu xe. Bạn có thể đi bằng tàu, xe đêm để tiết kiệm thời gian và chi phí. Ngoài Ngôi Đền Vàng, Amritsar còn nhiều điểm thăm viếng thú vị khác như Ngôi Đền Bạc, công viên Jallianwala Bagh, Tháp Baba Atal, lễ hạ cờ Attari nơi biên giới Ấn Độ – Pakistan…
bài, ảnh Thái Hoãn
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này