
15:06 - 03/11/2016
Cung đường tuyệt vời quanh cù lao Chàm
Cù lao Chàm vừa có cung đường đi quanh hòn Lao tuyệt đẹp. Biển một bên và núi một bên. Đi rồi chúng tôi mới nhận ra câu căn đi dặn lại của phó chủ tịch Hội An Nguyễn Thế Hùng đầy ý nghĩa: “Cố mướn xe ôm đi một vòng quanh hòn Lao”.
Cù lao Chàm là một cụm đảo gồm tám hòn, nhưng câu từ trong dân gian chỉ nhắc đến bảy hòn: Ra Lao, đón Lụi, cho Dài, chờ cho Khô, Lá xuống Tai đón Nồm, ThS Lê Ngọc Thảo đọc hai lần để tôi chép cho kịp.
Nghe nói hòn Nồm bây giờ đã thuộc bán đảo Sơn Trà. Chỉ có điều sách vở ghi khác một chút về tên của tám hòn: Lao, Dài, Mồ, Khô Mẹ, Khô Con, Lá, Tai và Ông. Nhưng thứ đặc sản dễ thương được ông giới thiệu ở hòn Lao – hòn đảo lớn nhất trong cụm đảo Chàm có người ở với dân số gần 3.000 người – qua câu ca dao:
Ra Lao nhớ ghé (bãi) Hương (bãi) Làng/ Hỏi thăm gái đảo vú nàng lớn chưa/ Anh hỏi thì em xin thưa/ Vú em đã lớn nhưng chưa ai sờ.
Cù lao Chàm nằm cách Hội An 15,72km. Buổi sáng cuối tháng 10/2016, chúng tôi được theo canô của đoàn bảo tồn biển cù lao Chàm ra đảo, gió khoảng cấp ba, tàu cắt sóng như chạy trên con đường đầy ổ gà. 20 phút sau, chúng tôi đã đặt chân lên cầu cảng hòn Lao.
Tuy lần đầu ra đảo, nhưng tôi cảm thấy cảnh trí như thân quen từ thuở nào của một làng quê yên bình trên đất liền. Đảo không đông du khách như Hội An, có lẽ do đường đi phải luỵ tàu đò.
Cù lao Chàm là một trong ba xứ có đặc sản yến sào tự nhiên, nhưng không giao cho tư nhân nhận khoán như ở Nha Trang và Quy Nhơn, mà do chính uỷ ban thành phố Hội An quản lý, với nguồn thu mỗi năm, theo anh Duyên, một người trong ban bảo tồn biển, lên đến cả trăm tỉ.
Khu di chỉ Bãi Làng cho biết cư dân Chàm đã ở đây từ thế kỷ thứ 7 đến thứ 10 CN. Đây từng là nơi giao thương quan trọng trên con đường hàng hải quốc tế, với các loại gốm, sành Trung Hoa, gốm, thuỷ tinh Islam được đào thấy.
Hôm chúng tôi ra đảo chỉ tiếc một điều là không vào mùa ngô đồng nở hoa. Hoa thường nở vào tháng 8 trên những cành trụi lá. Vỏ cây ngô đồng được người dân trên đảo dùng đan võng, nhưng tới nay nghề này trở nên thất truyền, cả làng chỉ còn vài người già đủ kiên nhẫn để đan. Tác giả của cái võng trong nhà bảo tồn đã qua đời.
Những thứ quý giá của đảo mà người ta khó thấy là khu bảo tồn biển, với diện tích san hô rộng 1,26km2 được khoanh thành vùng cấm đánh bắt. Cùng với san hô còn có những bãi cỏ, nhưng theo ThS Thảo, từ 11 năm nay không thấy bò biển, còn được mệnh danh là những nàng tiên cá.
Nhiều người lớn tuổi ở đây kể lại từng nghe tiếng hát từ dưới biển, nhưng các nhà bảo tồn ở đây không có bằng chứng để xác nhận. Đặt chân lên đảo, du khách nhìn thấy ngay tấm bảng nói không với bao nilông.
Đó là một lệnh cấm để bảo vệ rùa biển ở khu bảo tồn. Rùa sau 15, 16 năm tha hương thường quay về nơi chúng sinh trưởng tại khu san hô cù lao Chàm để đẻ.
Chúng là loài sinh vật có tầm nhìn rất thiển cận, nên bao nilông bỏ dưới nước thường lầm tưởng là sứa. Chỉ xơi vài bao là toi.
Ở đây còn nổi tiếng với cái giếng nước cổ thừa hưởng từ thời người Chàm, trên 300 năm. Nhiều mạch nước ngầm cũng được người Kinh khai thác đào giếng, nhưng riêng mạch nước của giếng này không bao giờ cạn, và nước lại nhiều, mặt nước cách mặt đất không xa.
Lời nhắn nhủ của phó chủ tịch Hùng là đáng đồng tiền bát gạo nhất trong chuyến đi hôm đó. Chúng tôi đã thuê ba chiếc gắn máy – với giá 200.000 đồng/chiếc.

Chùa Hải Tạng được xây lại từ năm 1848 cách vị trí cũ khoảng 200 m. Chùa gốc xây năm 1758 bị bão sập.
Một cung đường bao quanh hòn Lao do bộ Quốc phòng đầu tư, dài 12km đi và 12km về đưa người đi trải qua những cảnh trí biển núi tuyệt vời nhất.
Từ chùa cổ Hải Tạng, chúng tôi khởi đi con đường này theo hướng tây, phía mà núi dốc đứng, không có người ở.
Dốc lên dốc xuống khúc khuỷu làm cho ta nhớ đến cảnh trong bài thơ Tây tiến của Quang Dũng, nhưng đẹp hơn ở chỗ biển và núi hai bên đường đi. Lên tục nhiều đoạn dốc lên 10% rồi xuống 10%.
Đoạn đường vừa làm xong, thế đất núi chưa ổn định, dễ sạt lở qua những trận mưa lớn. Nhưng phải nói là tuyệt đẹp trong những ngày nắng như hôm chúng tôi đi qua.
Xe ôm cung đường về hướng đông là bắt gặp làng chài lâu đời nhất của Quảng Nam. Ở đó hình thành một chợ hải sản, mọi thứ rất tươi, nhưng giá còn tươi hơn đâu khác.
Tôm tít 400.000 đồng/kg. Tôm hùm 2.000.000 đồng/kg. Còn có ốc vỗ, khi luộc ăn chỉ cần vỗ hai ba lần là ruột ốc tuột ra – có nơi gọi là ốc mặt trăng do ở cái mày tròn và lớn của nó.
Nếu được hỏi, tôi sẽ nói cù lao Chàm là một trong những nơi phải đi trước khi chết.
bài, ảnh Khởi Thức
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này