
10:19 - 19/05/2017
Cọ xoè ô che bóng đường Dawei
Hơi ngỡ ngàng bữa lạc lối Dawei. Học, nghe miết từ nhỏ, cứ ngỡ miền trung du mới có, nào ngờ đồng quê duyên hải cũng hun hút những hàng cọ thẫm xanh. Buổi mai đó rong theo chân em thơ đến trường, càng thêm yêu Dawei.
Dawei, tên vẫn chưa quen người dân bụi đường. Do miền duyên hải nam Miến mới cho phép khách nước ngoài ghé đến từ năm 2013. Chưa có tour, chỉ tự đi. Cũng dễ hiểu. Hàng không loe hoe rất đắt đỏ. Tàu lửa lịch trình chính thức nhưng ít khi đúng giờ là 24 tiếng mà còn phải chuyển tàu giữa đường. Còn không thì lắc lư xe đò 15 – 17 tiếng… Nhưng sự cách trở lại giúp Dawei giữ nhiều nét hay, không bõ công lần mò đến.
Miền nổi trôi vẫn trọng sự học
Tôi đã từng đến mũi cực nam Kawthoung xứ Miến từ cửa ngõ Ranong, Thái Lan. Nhưng ngày đó khách không được đi tiếp vô trong đất Miến bằng đường bộ, thuỷ mà chỉ được ngó nghiêng miền biên giới rồi thôi. Đành quay về. Dawei cũng nằm trên hành trình dang dở đó. Bỏ lỡ miết cho đến những ngày Thingyan 2016 gặp cậu sinh viên đang theo học ở đó lên Yangon chơi tết. Cuộc nói chuyện ngắn kèm chút lâng ngày tết trong beer station – cách gọi quán bia ở Miến, gợi lại giấc mơ chưa xưa là mấy. Để vài tháng sau khăn gói quả mướp lên đường.
Phố khá nhỏ, chừng hơn km bám theo hai con lộ chính hơi song song Arzarni, Zay, cách dòng Tevoy xanh chừng 500m. Trong cái nóng gay gắt theo liền ngay những cây mưa mùa nhiệt đới, từ đầu đến cuối phố vừa đi vừa ngó chừng 30 phút, đã thấy đến bốn trường đại học. Chắc vì phố đã ra đời gần 1.300 năm trước và có vị trí quan trọng trong vùng. Dồi dào phẩm vật rừng biển. Là cửa ngõ ra Đại Tây Dương, địa thế đắc lợi… nên từ thế kỷ 10 cứ truân chuyên nổi trôi. Hết thuộc về vương triều Pagan (Miến) lại vô tay Sukhothai (Thái), rồi Toungoo (Miến), Aytthaya (Thái)… mãi đến năm 1760 mới hoàn toàn về với Miến. Nói thêm tí về địa thế, Dawei hiện nằm trong dự án Hành lang kinh tế đông tây của ASEAN, nối với Quy Nhơn, Đà Nẵng mình sau khi băng qua Thái, Lào. Cắt ngắn mười ngày vận chuyển đường biển, tạo lợi thế mới cho bạn và cả mình khi con đường mới nên hình vóc.
Chuyện xưa nhắc lại. Tương lai triển vọng nghe biết vậy, còn Dawei nay vẫn im ắng êm đềm. Nhà cửa rêu phong, nhiều đổ vỡ chưa sửa chưa thay vẫn rải rác. Ngược lại, trường học, từ phố ra ngoại ô khá khang trang. Một điều gợi nhớ chuyện chưa xưa nhưng giờ vì cấm tiệt nên mất dạng ở mình là rất nhiều lớp dạy thêm ở nhà. Không khó lắm để biết, từ tiếng ê a đọc ngoại ngữ hay đông đúc các em tập trung… đến hàng hàng lớp lớp xe đạp ngoài cửa – y chang ngày xưa quê cũ lũ chúng tôi mài mòn đũng quần. Sự học còn được chăm chút ở vài điểm dễ thấy khác. Trẻ quê nhưng ngoại ngữ khá tốt, kiến thức phổ thông rộng. Hay như bữa lang thang ngôi trường làng cũ úa mái tôn mục xỉn màu, ngỡ ngàng đến sửng sốt – vì chưa bao giờ thấy dù ở các trường giàu có hiện đại nhiều xứ, trước những hàng phong lan bừng bừng phô sắc khoe hương trước cửa lớp.

Nét đẹp bình yên Dawei – những chiếc giỏ xe chở đầy bông súng, mà sao ai đó cứ bỏ phứt đi đâu chẳng màng…
Xanh đẹp đường Dawei cọ xoè
Dawei đơn sơ khá nhiều điều cuốn hút tuỳ thị hiếu, túi tiền. Như chuyện biển đảo mà khách Âu Mỹ rất khoái. Miệt nghèo có 800 đảo đẹp trong đó chỉ loe hoe vài hòn có người sống. Thế nhưng khách tham quan phải mua tour đắt đỏ bằng thuyền buồm, hình thức vận chuyển ít gây ô nhiễm nhất. Đâu phải cứ lấy lý do khó khăn để biện minh những việc làm này nọ.
Nên không ngạc nhiên lắm khi lang thang từ phố ra ngoại ô khắp nơi đều gìn giữ xanh ngời. Nói gì đến những cội cổ thụ um tùm khuôn viên nhiều lắm những chùa chiền, rất nhiều đường phố râm mát. Không chỉ là đường cũ, mà ngay ở vài con phố đang xây, những hàng xanh vẫn thẳng tắp trước phố mới rộn ràng. Chúng khá may mắn chứ cái kiểu to đùng chắn dày trước mặt tiền như vầy ở xứ khác rất dễ bị ăn axít, nước sôi, tiêm thuốc trừ sâu hay được bóc gỡ mấy khoanh vỏ quanh gốc cho đẹp (!?)… Chưa kể là bị đường hoàng chính thức cưa đốn vì những chiến dịch này nọ.
Phố đã vậy. Nên bữa lang thang con lộ đất hun hút đồng xanh tôi càng sân si nuối vì cái tính hà tiện nên chỉ có máy ảnh cùi bắp. Tiếc những khuôn hình lũ trẻ quê trong veo cùng những vòng xe đến lớp giữa hai hàng cọ xanh. Bữa đó các em cũng chẳng cần lắm cọ xoè ô che bóng vì mới đầu ngày nhưng mây xám đã vần vũ, vài hạt mỏng thi thoảng rắc. Nhưng chẳng biết vì những ô cọ xoè, đồng xanh lúa mởn đang thì, con đường đất mộc… hợp phông nền trời xám, hay vì bóng áo trắng ngây thơ mà mấy góc hình không trời xanh mây trắng nắng vàng vẫn quá nên thơ đẹp.
Vội vã chia tay theo mùa hội hè miệt khác tôi vẫn thầm hẹn ngày sớm thôi sẽ được thẳng tiến từ miền Trung nước Việt đến với Dawei. Tại sao không?
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này