15:48 - 16/03/2017
Cổ thành Galle những ngày én đưa thoi
Gần xích đạo với khí hậu rừng mưa nhiệt đới, Galle còn không có được một mùa khô thật sự. Những ngày giêng ráo tạnh nhất trong năm tôi đến cỏ cây lá hoa nhiệt đới bời bời trong nắng xuân miền giữa địa cầu chói chang.
Tôi đến miền nam quốc đảo Sri Lanka sau hành trình vắt từ thu ngang đông sang xuân. Chân đã chùn, mắt hơi bội thực với đền xưa đài cổ, di tích tôn giáo… muốn xả hơi ở thiên đường du lịch Tây balô nổi tiếng đó. Ra đi từ xứ sở dằng dặc biển bờ, may mắn lang thang nhiều biển đảo đẹp nước mình thuở còn khá trinh nguyên vài mươi năm trước nên hơi so đo biển người, nhưng phải công nhận xứ Tích Lan (tên cũ của Sri Lanka) biển đẹp, được giữ gìn tốt. Nên khi xuôi nam không nghĩ nhiều về thành Galle cửa ngõ. Ngỡ ngàng khi đến. Cố gắng kiếm nơi nghỉ ngơi trong phố nhưng bị dạt ra tận Unawatuna cách đó 5km vì đang mùa du lịch, ngay sáng hôm sau tôi nhảy xe buýt sớm quay lại.
Xuân mới trên thành xưa
Miền đất này, nhất là ngọn đồi ngoại vi Rumasala có mặt trong nhiều sử thi cổ Ấn Độ. Liên quan đến chuyến dừng chân của Hầu vương Hanuman và bây giờ vẫn có đền thờ vua khỉ ở đó. Gần hơn tý, có tác giả cho rằng đây là bến cảng quan trọng của Tích Lan từ những năm 1400 Tr.CN. Nhiều ghi chép lịch sử của Galle vẫn tiếp tục ghi nhận vai trò quan trọng của thương cảng này từ sau thời kỳ đó, kể cả sử sách các quốc gia khác như Arập, Ba Tư, Hy Lạp, Ý Đại Lợi… Người ta cũng đã tìm thấy bi ký ghi lại những chuyến ghé thăm của nhà hàng hải đời Minh nổi tiếng Trịnh Hoà, không chỉ một lần.
Đến thế kỷ 15, khi cơn sốt gia vị bừng bừng trời tây, miền đất này lại một lần nữa được nhiều người biết đến trong hành trình đổ xô về phương Đông. Năm 1505, người Bồ Đào Nha đặt chân lên Galle. Hơn 100 năm sau, vào 1640, Bồ Đào Nha thua trận rút lui, người Hà Lan với đại công ty Đông – Ấn lừng danh thế chỗ. Hơn 100 năm sau nữa, 1796, người Anh đến thế chỗ. Mãi đến năm 1948, Galle, cùng với đất nước Sri Lanka mới giành được độc lập.
Đến rồi đi. Lưu dấu đậm, đưa Galle vào di sản UNESCO là pháo đài, cũng là thành cổ do người Hà Lan xây dựng. Lúc đầu, pháo đài được Bồ Đào Nha dựng lên từ 1588 nhưng chỉ đắp bằng đất, phên và cây dễ sạt lở, nên khi tiếp quản người Hà Lan đã cho xây lại bằng đá hoa cương vững chắc. Người Anh chỉ bảo quản, giữ gìn và xây bổ sung thêm chút đỉnh. Ngôi thành hơn 400 năm tuổi giờ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, kể cả dưới cơn sóng thần tàn khốc năm 2004. Đá xám rêu phong, cỏ xanh mềm mại ôm viền, tường rộng vững chãi hun hút, tháp cao vuông vắn loáng thoáng nhấn nhá. Thành xưa hào sảng, hùng tuấn đẹp trong cỏ cây nhiệt đới bừng bừng ngày xuân nắng chói.
Màu xuân xích đạo
Ngày xưa, theo những thương thuyền, nhiều thương gia dừng chân lập nghiệp. Không chỉ Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh mà còn có người Pháp, Đức… dù không chiếm được cũng đặt văn phòng, trụ sở giao dịch ở miền quan trọng này. Nên nhiều sắc tộc, đa văn hoá… trong đó nổi bật sự đa dạng và giao hoà kiến trúc, dù lướt nhanh nét Hà Lan vẫn đậm hơn hết.
Không chỉ những căn nhà phố có đầu hồi thấp, hành lang theo phong cách Hà Lan cũ, cả những nhà thờ Tin Lành, biệt thự, công sở… cũng đậm nét xứ sở cối xay gió. Điểm tô thêm bởi những kiến trúc đa quốc gia khác được nhấn đậm hơn bởi sự yêu sắc thích màu của người Galle, làm cho phố xưa thêm rực trong nắng và cỏ cây xuân. Những con phố vuông vắn đan nhau kiểu châu Âu, những căn nhà thanh thoát, đường phố vắng vẻ sạch sẽ… nếu không có cái nắng chứa chan hào phóng đổ xuống cứ ngỡ lang thang nơi nào trời Âu.
Cỏ hoa nhiều, nhứt là mấy ngày này, nhưng Galle không nổi tiếng bởi chúng, mà nhờ vào hàng cổ thụ vài trăm năm tuổi, trong phố và nhiều nhất ven biển. Không những là dấu chỉ của một miền đất quý trọng thiên nhiên, chính mấy cội già đồ sộ đó đã góp phần làm giảm sức tàn phá của sóng thần mới năm nào. Nhờ đó Galle ít tang thương hơn nhiều vùng khác nằm sâu hơn trong đất liền.
Những hàng xanh miên man râm mát đó cũng làm dịu hẳn nét chói chang ngày xuân nhiệt đới, mà biển biếc ôm quanh đã không làm dịu còn hắt ngược lại cái nắng đất trời dành cho chúng. Nên lang thang Galle ngày đó và nhiều hôm sau nữa, tôi hay dừng chân bên mấy cội già. Trốn nắng, nghe gió ru trên lá, sóng rì rầm dưới chân. Đi xa vẫn nhớ hoài những khoảnh khắc dịu xanh ngày xuân chói chang đó. Vì biết rất xa ngày quay về lại. Đã mấy xuân qua rồi Galle?
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này