17:05 - 09/06/2019
Chiều xanh an yên miền Phayao lộng gió
Cái nắng hạ miền bắc Thái hừng hực đổ lửa nên thèm cái hồ xanh mát là động cơ xui tôi tìm đến Phayao.
Nằm giáp với Chiang Rai và không xa lắm Chiang Mai lang thang không biết bao lần, tôi vẫn chưa ghé Phayao cho đến bữa tình cờ thấy tấm hình chụp gương hồ xanh của phố. Bắt đầu sân si. Rồi năm rồi, tới ngày Khao Phansa – lễ hội bắt đầu mùa An cư kiết hạ Phật giáo xứ Chùa Vàng, sau khi lê la các miền lễ lạt tưng bừng, lên cả miền Chiang Rai hóng hớt thông tin về cuộc giải cứu thần kỳ những chú nhóc Mủ Pà (đội bóng nhí Heo Rừng) mắc kẹt trong hang động vẫn còn đang nóng hôi hổi, tôi quyết định sẽ đi Phayao. Phần thì do cái nắng hạ miền bắc Thái hừng hực đổ lửa nên thèm cái hồ xanh mát. Phần thì cũng phải xuôi nam đi Bangkok trên đường về lại quê nhà.Dừng nhiều chặng thay vì đi thẳng, với trạm đầu Phayao. Bước xuống xe giữa trưa, từ bến tôi cõng balô tìm đến hồ trước khi kiếm chỗ nghỉ. Rồi có đủ hết bình minh, hoàng hôn, trưa nắng cháy… thời khắc nào cũng thấy đẹp. Nhưng nhớ nhiều, thích nhất vẫn là buổi chiều xanh an yên bên hồ xanh Phayao lộng gió.
Nhỏ nhắn, xưa cổ và duyên xinh
Bao quanh bởi núi rừng hùng vĩ, chia sẻ biên giới với tỉnh Xayaburi xứ Ai Lao, Phayao là miền đất khá xưa cổ. Từng là tiểu quốc độc lập hồi ngàn năm trước, Phayao chỉ thuộc về vương triều Lana mà kinh đô hồi đó là Chiang Mai, từ giữa thế kỷ 14. Ở công viên chỉ cách hồ xanh một con đường, đài tưởng niệm Pho Khun Ngam Mueang thờ cúng vua Phu Kam Yao (hay Pukamyao) cho đến giờ người dân vẫn tới thắp hương, dâng hoa suốt. Thời ông trị vì 700 năm trước là lúc Phayao phát triển thịnh vượng nhất. Cùng với vua Mengrai xứ Chiang Rai và vua Ramkhanghaeng của Sukhothai, ba ông đã hình thành một liên minh vững chắc, hùng mạnh.
Vật đổi sao dời, khi ông qua đời Phayao dần đi xuống.Đầu tiên bị xứ Lana đánh chiếm năm 1338.Sau đó, người Miến Điện kéo qua tấn công, thành Phayao hoa lệ bị tàn phá dữ dội, gần như xoá sổ. Rồi bị sáp nhập, trở thành huyện nhỏ thuộc tỉnh Chiang Rai từ cuối thế kỷ 19, mãi tới năm 1977 Phayao mới tách ra thành tỉnh mới riêng biệt.
Phố thị mới mọc lên bên gương hồ xanh không nhiều cao ốc hoành tráng nhưng khá chỉn chu với những con đường vuông vức, nhỏ nhắn đan xuyên. Nhiều công viên, cả trong phố và dọc theo hồ. Đi cũng khá nhiều nơi trên đất Thái, nhưng ở Phayao tôi mới thấy có hẳn con đường riêng cho xe đạp. Chạy dọc theo suốt ven hồ – đương nhiên, và còn chạy sâu vô trong phố, ra tuốt luốt ngoại thành, dẫn đến những ngôi chùa xưa cổ kính… Phù hợp cho việc tập thể dục của dân chúng, thuận tiện du khách thong dong đạp xe ngắm cảnh, viếng chùa. Cũng cần nói thêm là phí thuê xe đạp ở cái homestay tôi ngụ cách hồ mấy bước chân chỉ có 20 baht – khoảng 15.000 đồng/ngày mà thôi. Nên cứ tiếc hùi hụi tại sao miết tới giờ mới tới với Phayao.
Hồ là cháu của sông Mẹ Mekong
Nói nào ngay, khi mới tìm đọc về Phayao là bị rù quến ngay. Không chỉ do hồ xanh đẹp, mà còn vì sự liên đới tới sông Mẹ Mekong mà tôi thường bị cuốn hút bởi tất tần tật những thứ có liên quan. Số là hồ Phayao được cung cấp nước nguồn bởi Mae Nam Ing, con sông rồi sẽ đổ ra sông Mẹ. Thú vị hơn nữa, cũng tương tự như Biển Hồ xứ Kam tuốt hạ lưu, đến mùa mưa lụt, lũ cá từ Mekong cũng lội ngược vào dòng Ing sinh con đẻ cái. Vì khi nước dâng, những cánh rừng um tùm cận kề sông bị ngập trở thành môi trường lý tưởng cho đám cá mẹ, cá con. Khi đọc được tới đó, tôi cứ hít hà tự trách sao trước giờ vẫn hờ hững với Phayao.
Hồ Phayao, tiếng địa phương là Kwan Phayao, là hồ nước ngọt lớn nhất miền bắc Thái, đứng hạng thứ tư trong toàn xứ. Hình thành 70 triệu năm trước từ sự sụp đổ của lớp vỏ trái đất, hồ được ôm quanh bởi những ngọn núi thấp, cung cấp thêm nước từ những dòng suối nhỏ. Đóng góp nhan sắc cho phố chỉ là chuyện nhỏ, hồ là nguồn chính cung cấp nước cho nương đồng, thuỷ sản đa dạng, dồi dào đến từ Mekong và cả rừng núi bao quanh… Nhưng chuyện đó dành cho các nhà kinh tế, khoa học ở bển, với kẻ lữ hành thì có một gương hồ xanh đẹp để lang thang là phúc lắm rồi. Dừng chân trò chuyện với người phố, bấm ké vài tấm với mấy cô gái trẻ còn trong đồng phục xoã tóc bay trong gió để chụp hình, trêu chọc lũ con nít, tám với mấy cần thủ đô thị… Hay khi chiều muộn, mọi người dần vơi bớt để về nhà với bữa cơm gia đình vẫn còn có kẻ nấn ná ngắm hoàng hôn, ngó hồ chiều lăn tăn sóng đùa khi gió núi càng về chiều càng lớn tiếng. Bình yên, hạnh phúc rất giản đơn.
Hồ chiều yên ả đến gần hết ngày bỗng đột nhiên bị phá tan bởi tiếng dô hò vang mặt sóng. Té ra, có đội trạo phu đang gồng mình tập luyện khua dậy mái chèo trên chiếc ghe ngo dài thòng, chắc chuẩn bị cho cuộc đua của mùa vui nào sắp tới. Chiếc ghe lướt khuất, cũng là lúc tôi chia tay hồ – tạm thôi vì biết chắc lát nữa sẽ quay lại, để thả những vòng xe hướng về cái chợ đêm được khá nhiều lời khen của tín đồ ẩm thực. Tối nay sẽ lại là một đêm nồng nàn với phố, nhưng trong chợ đêm hay bên hồ xanh đây.Cuối cùng, “người” chiến thắng của đêm Phayao đó là gương hồ đen lung linh và cả lữ khách cô đơn hạnh phúc ở miền vắng yên duyên đẹp.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này