10:23 - 04/08/2019
Bữa sáng Sài Gòn xưa ở Hao Coffee
Nghe tên ngỡ ở Việt, nhưng nằm ở tuốt Nakhon Si Thammarat, nam Thái. Ngoài cái tên, phong vị xưa cũ mộc mạc quán nhỏ nơi đất khách quê người cứ như lôi ngược khách du về những ngày xưa thân ái.
Tôi chạm ngõ Sài Gòn lúc các tiệm nước mấy chú phổ ki gọi món ngân nga như hát, cà phê vợt nóng hổi đổ từ ly ra dĩa để mau nguội dễ uống… như trong sách cũ, hồi ký xưa, đang dần thưa bóng. Nên bữa lang thang nam Thái, ngỡ ngàng ở quán nhỏ mới gặp nhưng quá đỗi thân quen nơi đất khách.
Cách Bangkok 610km, Nakhon Si Thammarat (gọi tắt Nakhon) vắng khách du lịch dù từng lẫy lừng thời cổ. Thành Lục Khôn này từng được nhắc trong Xiêm La quốc lộ trình tập lục do Tống Phước Ngoạn, Dương Văn Châu viết năm 1810 – Phạm Hoàng Quân dịch. Tường thành, pháo đài xây từ năm 1278, sau mấy lần phục dựng giờ sừng sững giữa phố, cùng chùa Phra Mahathat Voramahavihan, xây trong thế kỷ 13, trên nền chùa có từ năm 311… là các di tích giá trị của cả miền nam xứ Chùa Vàng.
Bữa chiều muộn tới phố, tôi ngạc nhiên khi mới 7h30 phố đã vội xuống đèn, quán xá kéo cửa. Ngủ quá sớm, sáng sau dậy sớm lang thang phố ban mai yên ả. Ngỡ ngàng lạc vô quán cà phê nhỏ trong khu vườn nhỏ trên đường Ratchadamnoen – Hao Coffee.
Kopi tiam là quán, tiệm cà phê theo tiếng nam Thái, Malay… Kopi dễ biết là cà phê. Tiam là quán, tiệm, mà theo nhà nghiên cứu Bình-Nguyên Lộc về sự chuyển biến ngôn ngữ, sẽ không thấy quá khác biệt giữa “tiệm” và “tiam”. Tưởng tượng tý, kopi tiam Hao sẽ chẳng khác mấy tiệm nước Hảo bên mình.Mà y chang cái không khí cũ kỹ, bàn ghế cái đá, cái gỗ lộn xộn quen quen.Mấy tấm hình bạc màu gợi nét vintage. Thức ăn nước uống có khác tý, nhưng chẳng mấy xa lạ.
Cà phê dọn cùng ấm trà lài miễn phí, như bên mình nhưng ít thấy ở Thái. Trước khi nhấm nháp thứ nước đen thơm thơm dễ gây xót ruột nếu bụng lép, tôi gọi đặc sản miền nam Thái, bún ăn với cà ri. Không phải tô đầy, chỉ cái dĩa sâu lòng với tý bún chan cà ri vàng, loại ít cay và giữ ảnh hưởng Ấn nhiều nhất so với các loại cà ri khác xứ này. Không nhiều gia vị như các loại masala cà ri Ấn trên dưới 20 thứ, bù lại vị tươi nhiều thảo dược, rau thơm và nhứt là có mắm tôm cà ri Ấn không xài. Ngoài giá sống, các loại rau kèm là đậu đũa, dưa leo, đậu rồng… hơi là lạ vì bên mình vẫn ăn nhưng ít đi chung với cà ri.
Theo thiển ý cá nhân, món ăn miền nam Thái này giao hoà nhiều. Như cà ri đậm nét Ấn, ăn giá sống, đậu rồng sống như người Nam mình, đậu đũa sống thì như bắc Thái và cả Lào láng giềng… Giá, đậu đũa, đậu rồng sống có thể hơi hăng với ai chưa quen, nhưng người Sài Gòn rất quen với mấy thứ đó chấm kho quẹt hay mắm ruốc xào. Ngoài lượng vitamin chất xơ, tôi còn rất thích chúng ở chỗ tươi giòn. Còn giúp cân lại vị hơi quá béo lại đậm đà nước cốt dừa, cũng như cái tính thích ngọt đường của miền nam Thái chẳng khác mấy bên nam Việt.
Như bao lần. Chia tay Hao Coffee đầy tiếc nuối tôi xuống phố ngó chùa xưa thành cổ. Rồi lạ thay ở hàng tạp hoá bên đường lại thấy mấy cái khuôn bánh thuẫn truyền thống miền Trung mình giờ tuốt bên này. Càng thích thêm miền đất khách mới xa lạ đó giờ quen thân lạ thường.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này