08:22 - 26/01/2019
Bánh phồng Dương Gia rồi sẽ xẹp?
Thời cuộc thăng trầm, thân tộc mỗi người mỗi hướng, tới tết mới quay về. Bà Huỳnh Hoa hay chiên bánh phồng nhà làm, vài món ăn như ngày xưa bà Mười Tích vẫn làm để đãi người thân.
Ngày xưa ngủ yên trong lớp bụi mờ thời gian bỗng như những thước phim hiện lên với dĩa “bánh phồng”.
Bà Huỳnh Hoa thở dài khi có ai đó hỏi “liệu năm nay chị còn làm nổi bánh phồng Dương Gia?” Từ ngày gả con Minh Trân về nhà chồng, nhà cửa vắng teo, dù có chị em trong nhà tiếp giúp nhưng lâu dài, thật khó trả lời. Con nhỏ đã học được mọi việc, lại quý sản phẩm gia truyền nên đó là niềm hy vọng cuối cùng. Minh Trân biết mẹ đã chớm lục tuần, sức lực hao mòn nên thỉnh thoảng chạy ù về nhà tiếp giúp. Nhưng làm bánh phồng tôm Dương Gia như thời bà Mười Tích, mẹ chị Huỳnh Hoa, phải làm suốt ngày, ngày này qua ngày khác khi ai đó đặt hàng.
Nhà họ Dương, ngày xưa thuộc dòng danh gia, món ăn thức uống trong nhà hay yến tiệc theo khuôn mẫu, thậm chí khá cầu kỳ. Bà Mười Tích xem món ăn hết sức quan trọng trong nếp nhà nên món bánh phồng “nhà làm” của bà cũng khác người. Chị Huỳnh Hoa học được từ mẹ cách lựa tôm, chọn bột, cách ủ, cách quết… từ năm 20 tuổi.Hồi xưa, đơn giản chỉ là đồ nhà làm để cùng ăn, để làm quà.
Bánh phồng tôm Dương Gia, chỉ lấy bìa chéo ăn đã thấy ngay hương vị khác biệt huống chi bày thành yến tiệc. Bà Huỳnh Hoa vì nhớ mẹ mà làm bánh phồng và vì sinh kế để nuôi con. Lớn lên, theo chồng muốn trở lại với bánh phồng nuôi mẹ không phải dễ vì chồng là dân kinh doanh, lời lóm của bánh phồng chỉ là chuyện nhỏ. Nối nghiệp là cái gì đó tương phản đời thường tới mức khó đồng tình.Nhưng cứ mỗi lần ghé ngang nhà nhìn thấy mẹ trơ trọi, bếp lạnh tanh, mèo ngủ ngày, Trân tự hỏi sao mình không thể làm gì?!Sao việc nối nghiệp lại là chuyện khó đến vậy?
Chỉ có nổi lửa lên, cán bánh, giở nắp nồi khói toả mịt mù và Minh Trân nhỏ bé của mẹ cần mẫn xếp từng miếng bánh phơi trước cái sân gạch được bức tường rêu phong bao phủ.
“Chẳng lẽ để món ngon Long Tuyền, Bình Thuỷ mai một”, cô Bé Bảy có mộng làm “du lịch cộng đồng” ở Cồn Sơn kết nối Bình Thuỷ, nhìn thấy nỗi niềm của bà Huỳnh Hoa, thủ thỉ để nơi đây thành điểm đến của du khách, có bánh phồng tôm và câu chuyện nhà họ Dương.
Năm nào người thân từ nước ngoài về, bà Hoa vui mấy ngày. Vui nhất là lúc cả nhà cùng làm bánh phồng, ăn tại chỗ và chuẩn bị đóng gói mang theo. Nếu bánh phồng Dương Gia không còn nữa, liệu người thân còn quay về?Liệu còn được nghe những câu chuyện kể ngày xưa của dòng họ và kiến tạo làng phú hộ ở Long Tuyền.
Dấu tích thời vàng son của nhà họ Dương là nhà cổ vườn lan, phim trường trong L’amant và bánh phồng có gì dị biệt, mỉa mai. Minh Trân nói, cô nghĩ tới mẹ hơn tất cả điều gì nên làm bánh phồng tôm kiểu Dương Gia cực cỡ nào cũng làm.
Khi du khách tới đông hơn, bà Huỳnh Hoa mua lò sấy, nhưng không thể tốt hơn nắng trời.Minh Trân tiếp mẹ phơi bánh 2 – 3 tiếng đồng hồ rồi đem vô sấy.Công việc đó có vẻ dễ dàng hơn so với xay bột, trét bánh “nhà nghề” như mẹ.Kế đến là quết bánh sao cho đều, hấp bánh sao cho vừa chín tới, cắt bánh sao đẹp, phơi bánh sao cho khô, cuối cùng là chiên bánh sao cho giòn.Từ thời bà Mười Tích tới giờ, đã ba thế hệ, tỷ lệ trộn tôm, lòng trắng trứng gà, bột năng, gia vị không thay đổi dù nắng mưa rất thất thường.
Cao điểm làm bánh đúng hai tháng trước tết. Ngày thường, bà Huỳnh Hoa chỉ làm để sẵn trong nhà chừng 10kg để khi du khách ghé qua là có hàng mang về, thường thì làm theo đơn đặt hàng. Số lượng chừng mực, vì tôm tép tự nhiên ngày càng hiếm. “Tất cả các công đoạn đều được làm thủ công nên người làm phải rất tỉ mỉ, cẩn thận để khi đưa chiếc bánh thành phẩm vào miệng, ngoài nếm được vị giòn, ngon của tôm, trứng, bột, thực khách còn cảm nhận được kỳ công của người làm, bà Hoa nói.
“Nghĩ vậy mà không dừng được”, bà Huỳnh Hoa nói tiếp: “Mỗi lần nghe ai đó khen bánh ngon thấy vui vì được an ủi, ước gì má tui nghe được, chắc vui lắm”.
Ngọc Bích (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này