
21:50 - 06/03/2026
Sài Gòn mỹ vị xa xưa
Mỗi lần về lại Sài Gòn, thế nào cậu Tám là bà con xa cũng rủ tôi dạo phố trên xe gắn máy. Có lần, cậu cháu tôi chạy xe qua Xóm Chiếu là nơi hồi xưa cậu đi học trường tiểu học Quốc Hưng, rồi qua tuốt quận 8, đến rạch Ụ Cây là nơi cậu có mối tình đầu.
Đi đến đâu, cậu cũng ngơ ngác bảo bây giờ chỗ nào cũng khác quắc. Cậu nhìn không ra ngôi trường Tiểu học cũ, nay khang trang gấp bội. Mái trường cũ còn đó nhưng nhà cô bồ cũ có bói cũng không ra giữa không gian nhà cửa san sát, khác xa hồi cậu đi qua cái cầu nhỏ với mùi sình xông lên từ dưới rạch.
Trời chiều đói bụng, cậu bảo: “Có mấy chỗ hồi xưa bán đồ ăn ngon lắm. Giờ không biết còn không?”. Cậu Tám vẫn lãng đãng với niềm hoài cổ của mình, dù cả hai đều tin những hàng quán đó không chắc tồn tại để chờ đợi người xa xứ.
Lần trước cậu về, tôi chở cậu đi tìm món chè bọc thịt heo quay. Món này tôi nhớ có được ăn ở đâu đó cách nay mấy chục năm, đâu trên đường Nguyễn Trọng Tuyển ở Phú Nhuận gần nhà tôi. Cậu Tám bảo đúng là chỗ đó. Trong quán có ba cô gái Huế thay nhau bưng ra cho khách những cái chén đựng thứ nước đường trong vắt có những viên bột trong… veo thấy cả nhân bên trong màu trắng hồng. Trời gần Tết hơi lạnh, khách dùng muỗng múc nước đường thơm ngọt đưa lên miệng húp, rồi cắn viên nhân nghe “bụp!” Vị mặn, béo và cả vị ngọt vỡ ra, thấm vào tận chân răng đầu lưỡi. Đó là vị của miếng thịt heo ba rọi quay thật thơm nằm trong viên bột. Lại “chiêu” thêm một ngụm nước đường. Lạ là vị ngọt của đường không hề “đánh nhau” với vị mặn của thịt, vị béo của mỡ mà rất “ăn rơ” hòa quyện với nhau. Cậu nhắc lại chuyện kể của anh bạn là cậu Xuân, người gốc Huế kể rằng xưa kia, loại chè này là món ăn của giới quý tộc Huế! Các “mệ” (đàn ông dòng Tôn thất nhà Nguyễn) trong những đêm thức khuya ngâm thơ đánh bài thường dùng món ăn giàu đạm và năng lượng này để bồi bổ, chống lạnh. Các cô gái Huế chế biến chè bằng bột lọc, tức bột năng (tinh bột làm từ củ khoai mì) và đường cát, đường phèn; rồi gánh lên cửa Thượng Tứ, bến Thương Bạc bán vào những đêm trời se lạnh. Tiếng rao “Ai bánh bột lọc bọc thịt quay đââyy!!!” lẩn quất trên những tàng cây, bụi cỏ vốn rất nhiều ở Huế rồi vang xa… mang một âm hưởng rất riêng.
Món thứ hai lần trước tôi và cậu cố công tìm, mà tôi tin chắc không còn, đó là hàng bánh cóng vỉa hè gần hẻm Minh Chí gần ngã tư Cách Mạng Tháng Tám – Võ Văn Tần bây giờ. Cậu Tám bảo sao mà chỗ này gắn bó với cậu quá. Nhớ hồi trước 1975, cậu chuyển sang học ở trường Thượng Hiền gần ngã tư, buổi sáng mua bánh mì baguette ở cái lò nướng bánh bên kia đương thơm nức mùi bơ. Có khi cậu thấy thầy Nhật Tiến lái chiếc xe hơi cũ chở cô Phương Khanh vợ của thầy trên đường, hoặc chiêm tinh gia nổi tiếng là giáo sư Huỳnh Liên đi bộ trên vỉa hè, tóc chải bóng mượt. Đáng nhớ nhất là hàng bánh cóng “Hai chị em da đen”. Đó là vào những năm 1980, trên lề đường sát đầu hẻm Minh Chí, nhìn từ ngoài vô nằm bên phải, xuất hiện một bàn bán bánh cóng. Người bán gồm hai chị em, cả hai đều có nước da ngăm đen khá đậm đà và không biết có phải do vậy nên người ta gọi là chị Hai Đen và chị Ba Đen. Đầu bếp chính là chị Hai Đen, còn chị Ba Đen phụ bưng thức ăn ra cho khách, thu tiền. Mỗi ngày vào buổi chiều, hai chị bày ra một cái bàn hình chữ nhật, đặt thêm vài cái ghế gỗ tạp chung quanh. Chị Hai Đen bắc cái chảo sâu lòng lên bếp, đợi đến khi dầu sôi thì ngâm các khuôn bánh vào để một lát. Khuôn nóng, chị lấy ra múc bột vào chỉ tới nửa khuôn, rồi thêm chút đậu xanh, một ít thịt băm (đã xào trước với hành) rồi phủ lớp bột lên trên cho vừa cái khuôn. Xong thì đặt một hay hai con tôm, vài cọng giá lên trên, rồi mới nhúng dần khuôn vào chảo dầu đang sôi để chiên. Khi bánh đã hơi vàng chị dùng dao nhọn nhẹ nhàng gỡ bánh ra khỏi khuôn rồi tiếp tục để bánh trong chảo dầu chiên cho đến khi vàng giòn mới vớt ra. Khi có khách đến, chị dùng dao cắt cái bánh cóng ra làm bốn rồi đặt vào dĩa, thêm rau xà lách, rau thơm, chan nước mắm ớt pha loãng, hơi ngọt.
Cậu Tám nói ngồi ăn mà quan sát chung quanh cũng thấy vui. Thỉnh thoảng lại thấy bé Lu, đứa con nuôi của chị Hai Đen ra chơi với hai bà. Nó đen gấp nhiều lần mẹ nuôi của nó vì là con lai Mỹ đen. Còn có ca sĩ Nguyễn Hưng, nhà ở Xóm Giếng phía rạp Olympic lâu lâu cưỡi chiếc xe đạp cuộc đến ngồi, gọi một dĩa để ăn.
Buổi trưa, hai cậu cháu vào ăn dimsum trong một nhà hàng Hoa. Món bánh hẹ hay chân gà hấp tàu xì ở đây khá ngon. Nhìn ra con đường phía trước, cậu bảo trên vỉa hè phía trước hàng rào trường trung học Tân Văn trên đường Võ Văn Tần này hồi xưa có một dãy hàng ăn đặt san sát để bán cho học sinh trong trường. Có bán đủ các món ở đây: bún chả giò, bánh canh, bánh ướt, cà ri gà ăn với bánh mì, cơm tấm, cháo huyết… Gây ấn tượng nhất là ông người Ấn bán cà ri gà. Ông to mập, bụng bự, mắt ốc nhồi, da ngăm. Nhà ông trong hẻm bên kia đường, đối diện trường học. Nhưng theo cậu, ngon nhất khu hàng ăn này là hàng bánh ướt của bà Năm, có ông chồng lái xe cho chủ ngôi biệt thự có trường Tân Văn. Bánh ướt bà Năm mềm mại và rời, thơm mùi bánh mới. Bánh tôm giòn ngoài mềm trong, điểm mấy hạt đậu xanh. Nước mắm ngọt pha loãng, ớt ăn riêng, thêm chút giá luộc và rau quế xắt nhỏ thanh tao, giá cả bình dân. Nước mắm chan hẳn vào dĩa, nghe mùi nước mắm là nước miếng đã ứa dưới chân răng. Đặc biệt, món chả ở đây đậm đà và thơm là do dùng nước mắm ngon khi chế biến.
Chiều muộn, cậu cháu gửi xe xuống đi bộ, ra tuốt phía hồ Con Rùa. Cậu bảo sống ở thành phố mấy chục năm trước khi về xứ biển Vũng Tàu định cư, lâu rồi cậu mới có dịp đi bộ trên con đường đầy lá me rụng này. Những bước chân như dội nhẹ từ quá khứ, thời học trò ngây thơ đến thời sinh viên mơ mộng giữa thành phố sôi động với phong trào hippy, biểu tình và có khi là những trận chiến trên đường phố. Phải chăng tất cả những điều này đến từ những trải nghiệm đa giác độ, từ mùi thơm của miếng bánh cóng chiên vàng rộm, miếng phở gà thơm lừng và mùi rau răm những năm 1980 kích thích vị giác và lắng vào trí nhớ? Hay từ tiếng lách cách của dĩa bánh ướt được bày ra và tiếng kể chuyện một ngày mưu sinh của người đạp xích lô ngồi bàn bên? Từ thú vui ngồi ăn trên vỉa hè, quanh cái bàn gỗ tạp rẻ tiền bên mắt môi thiếu nữ xinh tươi tương phản bầu không khí nhọc nhằn của những năm cuối thập niên 1980? Dù sao đi nữa, gói ghém trong đó là một thời tuổi trẻ không phai trong tâm trí, còn giữ được nhờ những ký ức vị giác, khứu giác, thính giác âm ỉ lạ kỳ trước những món ăn bình dân không còn thấy lại.
Phạm Công Luận (theo TGHN)
Ngày đăng: 6/3/2026
Có thể bạn quan tâm
Chuyển đổi số tạo sản phẩm mới ở ngành bất động sản
Khóa học tình hữu cơ Úc-Việt
Krishnamurti nhắc nhở gì cho nhân loại hôm nay?
Đi qua những ngôi làng cổ
Nhà sản xuất bao bì thiết tha với môi trường
Tags:Sài Gòn mỹ vị xa xưa

























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này