
12:03 - 10/10/2025
‘Sài Gòn bao thương’ và ‘ông kỹ sư an ninh mạng lừng lẫy thế giới’
Nhà báo Vũ Kim Hạnh là tác giả cuốn sách “Sài Gòn bao thương” nổi tiếng, vừa xuất bản tháng 9 đã được tái bản ngay trong tháng 10, nhưng ít ai biết tựa đề cuốn sách lại xuất phát từ một bài báo năm 2021 của một người khác, một “kỹ sư tin tặc” ở Silicon Valley, anh Dương Ngọc Thái.
Sáng thứ Sáu, 10/10, kỹ sư an ninh mạng, người hay tự nhận là “kỹ sư tin tặc”, Dương Ngọc Thái, đã xuất hiện tại phòng C103 Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM (cơ sở Đinh Tiên Hoàng), để cùng với nhà báo Vũ Kim Hạnh, chia sẻ những câu chuyện “hậu trường” của “Sài Gòn bao thương”.
Mở đầu buổi trò chuyện, nhà báo Vũ Kim Hạnh, tác giả “Sài Gòn bao thương” tâm sự, bà viết giải cứu tâm trạng của mình trong các hoàn cảnh, như cách tự điều trị trong các điều buồn, nỗi đau và nhiều khi vui quá bà cũng viết. “Có bạn ở Hà Nội gọi tôi là phóng viên chiến trường, bởi Sài Gòn khi đó cũng như một chiến trường, nhưng là chiến trường đặc biệt khi mà địch thủ vô hình. Tôi không biết có phóng viên nào chiến trường nào như tôi, khi vừa viết vừa khóc” – bà Vũ Kim Hạnh tâm sự.
Kỹ sư Dương Ngọc Thái thì tâm sự, anh đã từng đi nói chuyện mấy ngàn người mà chưa bao giờ run và xúc động như ngày hôm nay. Anh không muốn thể hiện cảm xúc của mình trước người khác, mà anh biết nói về Sài Gòn thời covid-19 thì chắc chắn sẽ rất xúc động. Tuy nhiên, có hai lý do đến anh đến đây, thứ nhất anh rất quý mến nhà báo Vũ Kim Hạnh, một người tràn đầy năng lượng, chỉ cần ngồi cạnh bà “hít thở không khí xung quanh cũng thấy dư năng lượng”. Thứ hai anh đọc rất nhiều về lịch sử. Anh hay thắc mắc trong giờ phút lịch sử người ta như thế nào. Anh từng thắc mắc trong giờ phút ngày 30 tháng Tư năm 1975 thì ba má anh như thế nào.
“Bây giờ cũng vậy, giai đoạn Covid-19 thì Sài Gòn như thế nào. Khi đó tôi ở bên Mỹ, chỉ chứng kiến từ xa. Tôi rất muốn có một cuốn sách và nhiều cuốn sách nữa như “Sài Gòn bao thương” như một báo cáo ghi lại “sự cố” này”. Mọi người hay gọi cuốn sách này là “ký ức tập thể”, tôi nghĩ rất đúng” – kỹ sư Dương Ngọc Thái nói.
Dương Ngọc Thái sinh ra ở Sài Gòn, tự nhận mình “lớn lên trên Internet”. Anh từng là kỹ sư an ninh và mật mã tại Google hơn 10 năm, phụ trách thiết kế và đánh giá an ninh cho Gmail, YouTube, Android. Anh nhận giải Feats of Engineering của Google (2017, 2019) và Pwnie Award (2011) vì phát hiện lỗ hổng ảnh hưởng đến hàng triệu trang web toàn cầu.

Giây phút xúc động của kỹ sư Dương Ngọc Thái (bìa phải) tại buổi trò chuyện. Anh Thái kể, mỗi lần đọc cuốn sách anh chỉ đọc được chừng 10-20 trang, bởi mỗi khi đọc hình ảnh những người thân quen lại hiện lên, trong đó có những người hiện không còn nữa.
Tại sao lại là “Sài Gòn bao thương”?
Nhưng tại sao “ông kỹ sư an ninh mạng lừng lẫy thế giới” lại xuất hiện trong buổi trò chuyện về ký ức Sài Gòn?
Câu trả lời nằm ngay trong hành trình hình thành cuốn sách. Cái tên “Sài Gòn bao thương” lần đầu tiên xuất hiện năm 2021, nó là tựa đề bài viết trên mục mục Góc nhìn – VnExpress của anh Dương Ngọc Thái.
“Bao” là cách nói rất Nam Bộ, như “bao ngon”, “bao ăn” – vừa mộc mạc, vừa chân tình. Chính sự tự nhiên ấy khiến nhà báo Vũ Kim Hạnh quyết định mượn lại tựa đề bài báo của kỹ sư Dương Ngọc Thái làm nhan đề cho cuốn sách.
Xuất phát điểm bài viết là từ công việc của chính kỹ sư Dương Ngọc Thái, một người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đang sống và làm việc ở Silicon Valley Mỹ. Bài viết kể lại câu chuyện nhóm thiện nguyện VietBay do anh khởi xướng quyên góp giúp các khu phố nghèo bị phong tỏa.
Kỹ sư Dương Ngọc Thái kể, năm 2021, trong một lần vô tình đọc được bài báo có thống kê người ta kiểm tra ngẫu nhiên những người đi trên đường ở Sài Gòn đã phát hiện 20% người nhiễm Covid-19. Từ kinh nghiệm đại dịch đã diễn ra ở Mỹ anh nghĩ rằng dịch đã lây lan trong cộng đồng. Khi đó, anh đang ở Mỹ, nhưng còn ba mẹ già ở Sài Gòn. “Tôi rất muốn về nhà, tôi bàn nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt lại ở Mỹ” – kỹ sư Dương Ngọc Thái tâm sự.
Không về được Việt Nam, anh đành phải tìm cách khác để làm sao để “trợ giúp Sài Gòn” từ xa. Khi đó anh cùng nhóm thiện nguyện VietBay, vốn là một hội lập ra để gìn giữ văn hóa người Việt cho thế hệ trẻ. “Lúc đó mọi người mới nói giờ mình quyên góp gửi tiền cho quỹ Bông Sen, mua quà, mỗi phần quà có gạo, nước tương, dầu ăn. Lúc đầu chúng tôi bàn quyên góp 100.000 đôla, sau đó con số cuối cùng gấp 10 lần, 1,2 triệu đôla. Không chỉ nước Mỹ mà những người quyên góp đến từ 30-40 nước, và không chỉ người Việt Nam” – anh Dương Ngọc Thái cho biết.
“Sau đó tôi nảy ra ý định viết cho tờ VnExpress, một tờ báo thân quen của tôi, vừa là để chia sẻ góc nhìn, vừa là để lan tỏa hoạt động mình hơn. Tôi nghĩ nói cho mọi người việc mình làm, giúp cho mọi người, giúp cho chiến dịch của mình. Được nhiều người tiếp nhận thứ nhất là một việc tốt, ai cũng cần một năng lượng tích cực, muốn đem lại cái gì đó vui vẻ một chút. Thứ hai tôi nghĩ rằng kết thúc bài viết tôi có nói, đóng góp đến từ những người lao động nhiều nhất. Bởi vì mọi người chịu ở trong nhà, chấp nhận không ra đường, không kiếm sống thì có nghĩa là họ đã đóng góp toàn bộ thu nhập. Đây là đóng góp rất lớn của mọi người” – kỹ sư Dương Ngọc Thái kể.
Tuy nhiên, “tựa đề bài viết “Sài Gòn bao thương” không phải do anh đặt, mà là do một biên tập viên của VnExpress” kỹ sư Dương Ngọc Thái tiết lộ.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn – Saigon Books, chia sẻ: Đã bốn lần tham gia ra mắt “Sài Gòn bao thương” nhưng lần nào ông cũng xúc động, không cầm được nước mắt.
Chia sẻ thêm về đam mê viết của một kỹ sư công nghệ, anh Dương Ngọc Thái chia sẻ: “tôi thường dậy từ 4h sáng, làm việc đến 11-12h đêm, có một ngày rất là bận, nhưng buổi tối vẫn muốn thức khuya chút cho mình thời gian không phải gặp ai làm gì, những lúc đó tôi viết, như một cách giải trí. Điều quan trọng thì viết là kỹ năng quan trọng để phát triển nghề nghiệp vì khi đi làm thì có hai việc là giải thích và thuyết phục, bất kỳ ngành nghề nào thì cũng phải làm, làm bằng cách viết vì viết tốt. Viết là suy nghĩ, nhiều lần tôi nghĩ mình hiểu, nhưng khi ngồi xuống sắp xếp suy nghĩ để viết thì mới biết hóa ra có rất nhiều lỗ hổng trong suy nghĩ. Thứ hai khi đi giải thích cho người khác thì mới biết mình có hiểu hay không, không hiểu thì không giải thích được. Nghề tôi là kỹ thuật nếu nói quá kỹ thuật thì người ta không hiểu, tôi phải chuyển hóa được ngôn ngữ thuần kỹ thuật thành ngôn ngữ để tất cả cùng hiểu.
“Không chỉ ngành công nghệ, kỹ năng viết trong bất kỳ ngành nghề tổ chức nào thì đều là kỹ năng quan trọng hàng đầu. Tôi có nói chuyện với nhiều bạn trẻ rất giỏi, nhưng lại không giải thích được điều họ hiểu, họ không diễn đạt được điều mình muốn nói, đó là điều rất đáng tiếc” – kỹ sư Dương Ngọc Thái nhấn mạnh.
Làm sao cắt nghĩa được “người Sài Gòn”
Nhà báo Vũ Kim Hạnh chia sẻ: “Tôi tham gia vào trong biến cố này ngay từ những ngày đầu và đi với nó cho tới khi có tuyên bố mà nghe xong tôi khóc ròng. Đó là ngày chính quyền tuyên bố số người tử vong ở Sài Gòn về KHÔNG”.
Nhà báo Vũ Kim Hạnh kể, thời kỳ đó người ta hay nói “Sài gòn ơi cố lên”, “Các bạn ơi cố lên”.v.v. Nhưng bản thân bà, trong thời gian rất dài ngày nào cũng thắp nhang cầu nguyện: “Sài Gòn ơi cố xuống!”.
Cũng trong những ngày đó, bà có viết một bài báo dưới tựa đề “Học phí trả bằng tro”. Bài báo chia sẻ suy nghĩ riêng của bà về việc năm 2020 các nước trên thế giới đã từng bị tử vong cả triệu người. Đã từng có kinh nghiệm của thế giới, ngay cả nước gần Việt Nam là Singapore cũng có thời gian zero-covid như Việt Nam, nhưng họ đã tự thay đổi tại sao Việt Nam lại chậm chạp vậy?
“Tuy nhiên, bao trùm hết cả suy nghĩ và cảm xúc, cuối cùng đọng lại vẫn là một cảm xúc tích cực. Dù buồn đến mấy thì mình đã may mắn sinh ra ở một thành phố mà dù có thảm nạn bi đát đến đâu người ta vẫn bộc lộ một nhân tính. Người ta hành động, chứ không tuyên bố. Người ta phải như vậy thì mới có thể yên tâm sống tiếp. Không cho tôi ra đường cứu trợ, không cho tôi chia sẻ cơm rau với đồng loại tôi, những người tôi không biết tên tuổi, lúc đó cũng vậy, sau này cũng vậy thì tôi không sống được. Điều này có thể viết thành văn chương sách vở, nhưng phải chứng kiến nó bằng hành động mới có thể cảm nhận được hết. Người sài gòn là vậy đó” – nhà báo Vũ Kim Hạnh nói.

Giây phút xúc động khi một “nhân vật từ cuốn sách” bước ra, xuất hiện tại buổi trò chuyện, đó là Bảo Long. Để có được nụ cười hôm nay Bảo Long đã phải vượt qua những nỗi đau tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi, cậu đã mất bà nội, ba và chú chỉ trong tháng 8/2021.
Sau khi cuốn sách ra đời thì đến nay tác giả cuốn sách, nhà báo Vũ Kim Hạnh, đã nhận được hơn 100 trang phản hồi, trong đó có những phản hồi khiến bà vô cùng xúc động. Chẳng hạn, có một người bạn của bà là lãnh đạo một tờ tạp chí ở Hà Nội tâm sự: “Tôi đọc 1/3 cuốn sách tôi nghi bà bạn hơi lên gân. Đến khi đọc đến 2/3 cuốn sách thì mới nghĩ, té ra bà ấy không có lên gân gì cả. Trong biên cố đó tự thân người ta (người Sài Gòn) hành động. Họ không tuyên bố gì cả, ghi nhận của bà ấy như thế có khi còn hơi sơ sài. Đến khi đọc hết cuốn sách thì tôi nghĩ, mình chưa hiểu gì về người Sài Gòn hết”.
Nhớ lại một chuyện xưa, những ngày đầu ông gây dựng tờ báo, bà Vũ Kim Hạnh đã bay ra Hà Nội ngồi hướng dẫn cho mọi người tỉ mỉ từ việc viết, biên tập đến lên trang. Ông đã từng nghĩ “bà này yêu nghề mà hơi quá đáng”, nhưng ông mới nhận ra: “Sau khi đọc hết cuốn sách thì tôi mới hiểu: “Bà vậy vì bà là người Sài Gòn””.
“Bản thân tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây mà đôi khi cũng không thể cắt nghĩa được người Sài Gòn. Nhà tôi ở chùa Vĩnh Nghiêm, nhưng hồi đó ngày nào mình cũng được các ông cha, bà sơ cho khoai, rau, mì gói. Họ không phải làm màu, làm marketing đâu. Bởi ông cha tới lui hỏi thăm tôi chưa hết dịch đã chuyển đi chỗ khác, tôi cũng không biết họ là ai. Mấy người đạo hữu Kitô cũng vậy, hết dịch là họ cũng bỏ lơ tôi luôn. Họ vượt qua mọi tôn giáo, họ đơn giản chỉ làm điều yêu cầu mà họ không thể làm khác như thế đó” – nhà báo Vũ Kim Hạnh tâm sự.
“Sài Gòn bao thương” là cuốn sách của nhà báo Vũ Kim Hạnh, ghi lại những ký ức về đại dịch COVID-19 tại TP.HCM. Cuốn sách tập trung vào tình người, sự sẻ chia, lòng bao dung và sức mạnh cộng đồng đã thể hiện trong những ngày tháng khó khăn, đồng thời cũng bao gồm những thông tin, dữ liệu về công tác chống dịch. Ấn phẩm hơn 500 trang, gồm ba phần Sài Gòn bi thương, Sài Gòn bao thương, Những nạn nhân cuối cùng và nhiều chương mục nhỏ, phản ánh thực tế chống Covid-19 tại TP.HCM năm 2021.
























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này