
08:37 - 11/09/2025
‘Sài Gòn Bao Thương’ – ký ức về những ngày thương nhau để sống
Giữa những ngày oằn mình trong đại dịch Covid-19, từng chi tiết nhỏ bé nhưng sống động như tiếng rao bánh mì, sợi dây giăng đỏ trắng hay một gói cơm treo trước cửa… đều được nhà báo Vũ Kim Hạnh, gom nhặt, chắp cánh tạo thành một bức tranh chan chứa tình người của một Sài Gòn thương nhau để sống trong tác phẩm “Sài Gòn Bao Thương”.
– Thưa nhà báo Vũ Kim Hạnh, bức tranh của họa sĩ Thế Luân được chọn làm bìa sách quả thật rất ấn tượng, nhưng không chỉ có vậy, chắc chắn phải có lý do gì đặc biệt để bà chọn nó đúng không?
– Bản thân bìa sách là một bức tranh và nó có số phận khá thú vị. Trong những ngày đi tìm ảnh để làm để làm ảnh bìa, tôi phát hiện ra một bức tranh phù hợp với chủ đề của cuốn sách “ghi ơn những người “chiến sĩ áo trắng””, ý tưởng ban đầu của cuốn sách. Khi đó tôi mới đi tìm tác giả để có được bản gốc của bức tranh. Tôi tìm nhiều cách cũng không làm sao biết được tên tác giả bức tranh. Sau đó, tôi phải “cậy nhờ” Facebook. Sau mấy ngày đăng Facebook thì chính tác giả bức tranh liên hệ với tôi, nhưng anh ấy lại nói bức tranh đã được bán. Vài ngày sau, tác giả bức tranh mới nói rằng bức tranh vẫn còn ở TP.HCM. Đầu mối là một cô luật sư, cô ấy chính là người mua bức tranh này để tặng cho bố của cô. Tôi mới dò hỏi thêm về nhà cô luật sư hay nhà bố cô ấy. Anh họa sĩ không biết địa chỉ cụ thể, chỉ biết ở một tòa cao ốc. Tôi giật mình khi nghe tên khu cao ốc và khu nhà anh ấy nói vì đó là nơi tôi thường đến. Tôi thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Tôi mới hỏi tiếp cụ thể khu nhà thì dần dần anh nhớ ra cụ thể hơn. Lúc đó tôi mới giật mình: “Không lẽ vũ trụ lại đưa mình đến căn nhà anh bạn thân?”. Sau đó tôi lần theo địa chỉ thì mới vỡ lẽ ra đúng là nhà anh bạn thân của mình, anh Phạm Phú Ngọc Trai.
Khi nghe tôi nói muốn lấy bức tranh làm bìa sách thì anh Phạm Phú Ngọc Trai mới kể một câu chuyện khác liên quan đến bức tranh. Anh ấy kể trong những ngày thành phố bị phong tỏa, bạn bè không thường gặp nhau được. Trong những ngày đó anh ngồi nhìn vào bức tranh, nhìn vào những khuôn mặt và những đôi mắt của các chiến sĩ áo trắng. Đôi lần khi bạn bè gặp nhau được tại phòng khách, anh đã mang bức tranh ra để mọi người cùng nhớ về bối cảnh, không gian mình đang sống. Chia sẻ cùng nhau sự biết ơn với “những chiến sĩ áo trắng” được vẽ trong bức tranh. Một bữa anh ấy nảy ra ý định đem bức tranh tặng cho một người bạn, là giám đốc một bệnh viện, người nhận lời tiêm vắc xin cho một số nhà doanh nghiệp lúc tình trạng vắc xin đang khan hiếm. Đó chính là anh giám đốc Bệnh viện Thống Nhất. Nghe đến đây tôi mới nghĩ: “Nếu không có vũ trụ can thiệp thì chắc không bao giờ câu chuyện đi đến đây, bởi vì tôi cũng là người được chính ông giám đốc Bệnh viện Thống Nhất vào danh sách hỗ trợ tiêm vắc xin miễn phí cho doanh nhân”.
Sau khi biết chuyện này thì tôi liên hệ với anh giám đốc Bệnh viện Thống Nhất. Rất may, bức tranh vẫn nằm trong phòng làm việc của anh giám đốc chứ chưa đi nơi khác.
– Trong sách bà thường chọn những chi tiết rất nhỏ như một ô cửa, một tiếng rao trong hẻm, một nồi bún bị biến mất trong một nốt nhạc vì giăng dây và nâng chúng thành nhân vật chính. Tại sao bà lại chọn lối kể bằng những mảnh ghép đời thường đó thay vì những thứ lớn lao hơn?
– Nếu chúng ta sống trong một hoàn cảnh như đại dịch Covid-19 vừa rồi thì tôi tin rằng những điều lý luận khái quát hay lập thuyết lớn lao sẽ không thể gây xúc động như những chi tiết nhỏ bé đời thường. Ví dụ trong cuốn sách tôi có kể về một bữa tôi đứng giữa phòng khách nhìn xung quanh tôi thấy như một ngôi nhà hoang. Tức là không có bóng người, tiếng người, không có hơi thở cuộc sống. Khi đó lần đầu tiên khi nghe một tiếng kèn đám ma, một tiếng rao bánh mì, nói thật tôi trào nước mắt. Tại vì nó là một dấu hiệu của sự sống đã quay trở lại. Nói nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đám ma được sử dụng dàn kèn hay tiếng rao bánh mì giữa đêm, đó đều là dấu hiệu sự sống quay trở lại. Hay mạng lưới dây giăng trắng đỏ dọc ngang trên bờ kè – nơi tôi vẫn hay đi bộ cũng vậy, một hôm những đoạn dây giăng này được tháo ra, tôi thấy một cậu bé mang sách ra học bài. Tự trong lòng mình tôi thấy, sự sống không chỉ cảm động mà còn thiêng liêng, kỳ diệu. Tôi thầm cảm ơn cậu bé, ngay ngày đầu tiên những dây giăng được tháo ra cậu đã mang tập ra đọc, như thể nói rằng: “Cháu yêu bài học này. Yêu cuộc sống này”.
– Ở Chương “Cho đi là còn mãi – Góc trống ấm áp” bà viết: “Càng cho đi khoảng trống lại càng ấm”, sao lại có sự kỳ lạ như vậy?
– “Góc trống ấm áp” mà tôi viết là câu chuyện có thật của gia đình tôi. Khi ông xã tôi qua đời, tôi quyết định giữ nguyên chiếc giường và máy tạo oxy ở đầu giường để mỗi ngày tôi bước vô phòng, tôi nhìn vô góc đó. Chỉ vậy thôi. Nhưng bữa nọ có ba của một cậu bạn của con trai tôi, cũng gặp khó khăn về hô hấp nên muốn xin chiếc giường đó. Dĩ nhiên tôi đồng ý. Tôi còn dặn kỹ con trai tôi hướng dẫn họ cách sử dụng, vì chiếc giường chuyên biệt, có thể nhấc đầu lên và nhấc chân người bệnh lên tiện lợi. Sau khi cho đi chiếc giường rồi, đi ngang tôi nghĩ thầm, “thôi thì còn cái máy tạo oxy”. Nhưng vài hôm sau có cậu bạn lại gọi điện đến nói ba của cậu ấy cần máy tạo oxy gấp để cấp cứu trong khi chờ mang đi bệnh viện. Tôi liền nói với con trai tôi ngay lập tức mang máy đến nhà bạn. Hôm đó thì cái khoảng mà cái giường và máy tạo oxy tôi muốn để lại, gìn giữ cho lâu đã không còn gì, chỉ còn một góc trống hoác. Nhưng nhìn vào góc trống đó, tôi hình dung rằng ông xã tôi rất hài lòng. Ông ấy sẽ nói: “Mình làm điều đó là đúng”. Tôi nghĩ rằng khi thấy tôi mang cái góc mình muốn mình gìn giữ lâu dài để giúp đỡ cho hai người là ba của hai người bạn của con trai tôi thì chắc chắn ông xã tôi sẽ mỉm cười rất ấm áp. Sau đó, mỗi ngày tôi đều nghĩ về góc trống ấm áp đó, đó là lý do tôi viết một bài viết có tựa đề: “Góc trống ấm áp”.
– Khi nhìn lại toàn bộ hành trình viết cuốn sách này thì bà cho rằng đâu là những hình ảnh, chi tiết sẽ còn mãi trong lòng độc giả như một lời nhắc nhở về tình người Sài Gòn trong đại dịch?
– Đoạn mà tôi xúc động nhất là Phần Hai của cuốn sách. Tôi đã lấy luôn tựa đề một bài viết trong phần này là bài: “Sài Gòn Bao Thương” làm tựa đề cuốn sách. Điều thú vị ở đây là tựa đề bài viết này lại do một anh Việt Kiều, kỹ sư “tin tặc” Dương Ngọc Thái, đặt. Đó là bài anh Thái đã viết trên mục Góc nhìn của Báo điện tử VnExpress.net. Anh Ngọc Thái cùng Nhóm VietBay dự định quyên góp một số tiền để gửi về cho các khu phố nghèo bị phong tỏa. Khi anh thông báo lên trên mạng xã hội thì người Việt, và người nhiều các quốc gia khác trên thế giới đều đã gửi tiền về quỹ và nói: “Tôi nhớ Sài Gòn”, “Tôi thương Sài Gòn”. Đó là khởi nguồn của bài “Sài Gòn Bao Thương” mà anh ấy viết. Người nông dân Nam Bộ có một từ để đảm bảo chất lượng trái cây của họ đó là “bao”: “Cái này bao ngon”, “Cái này bao ăn”… Anh Thái là người Sài Gòn, nhưng anh ấy đã ở Mỹ bao năm mà vẫn gửi về một bài với tựa đề thật hay: “Sài Gòn Bao Thương” thì thật thú vị. Tôi phải cảm ơn anh đã cho tôi cái tựa này.
Tôi còn nhớ khi đó có quán tặng mỗi khách đi qua đường một dĩa cơm gà, ở trên quầy người ta còn viết thêm bài thơ: “Ở đây có tặng cơm gà/ Ăn kèm một trái chuối già rất ngon. Thương tặng bà con”. Tặng mà có “thương” nữa. Hình như người Sài Gòn không có nói “thương” là chưa hết lòng của họ vậy. Hay có người một ngày tặng đến 2.000 phần cơm. Đầu hẻm nhà tôi, có người họ nghèo, nhưng họ mua khoai lang xong rồi họ luộc luôn một rổ khoai lang tím Đồng Tháp để ở đầu đường kèm dòng chữ: “Khoai ăn miễn phí”. Tôi thấy dường như trong bất cứ người Sài Gòn nào họ đều thấy như họ có nghĩa vụ tự thân hay niềm vui, niềm thương được giúp đỡ người khác. Có một anh công nhân nói giọng Nghệ Tĩnh kể với tôi rằng khi anh biết bị nhiễm Covid-19, anh đóng cửa tự nhốt mình trong nhà vì sợ bị bắt đi cách ly. Nhưng khi đó anh cũng không biết làm cách nào để sống. Bỗng nhiên anh nghe tiếng lục cục, ngó ra thì thấy có người treo một gói cơm. Hôm sau lại có ai đó treo một ly mì gói, vừa nấu xong, còn nóng hổi. Suốt một tuần anh được những người không biết mặt nuôi sống như vậy. Anh tâm sự với tôi: “Nếu con sống ở một nơi khác, không phải Sài Gòn thì không biết con sẽ sống sao?”. Đó là câu chuyện có thật của Sài Gòn. Toàn bộ Phần Hai này có khi là những người dân bình thường, có khi là những người lao động rất nghèo, có khi lại là những người khá giả, thượng lưu ở khu vực Đảo Kim Cương, có những cô gái làm những chai nước sả-gừng cho các bệnh viện và bà con khu phong tỏa, sau đó chính những ông chồng của các cô, lái những chiếc xe rất sang trọng mang tận nơi tập hợp hàng cứu trợ cho chúng tôi. Tức là từ những người nghèo vô cùng đến những người rất giàu có đều thấy rằng mình không thể sống yên nếu mình không san sẻ cuộc sống của mình cho những người bất hạnh xung quanh.
Đó là phần mà tôi dành nhiều xúc cảm nhất trong cuốn sách này. Nhưng nếu nói đoạn buồn nhất thì phải kể đến những đứa bé mô côi. Khi ba mẹ đi hết rồi, những đứa bé này vẫn phải sống tiếp cuộc đời, tự nhiên chớp mắt một cái không còn cha mẹ, không còn ông bà, và mình sống trơ trọi giữa đời như vậy. Tôi còn nhớ, tôi gặp một cậu bé 11 tuổi có anh ruột là một người thiểu năng. Khi cậu bé thấy tôi nhìn anh mình cậu nói: “Không sao đâu cô, tụi con rồi tự lo cho nhau được”. Đó là điều cứ mãi ám ảnh tôi mãi.
Tôi nghĩ rằng tất cả những điều tôi gặp trong cuộc sống và kể ra trong cuốn sách này không đủ truyền tất cả những tình cảm của người Sài Gòn đối với nhau. Tôi mong sau khi đọc cuốn sách này sẽ có những người chia sẻ, rồi ghi chép những nhật ký về Sài Gòn bao thương.
“Sài Gòn Bao Thương” là tên một cuốn sách của nhà báo Vũ Kim Hạnh viết về tình người trong đại dịch COVID-19 tại Sài Gòn. Cuốn sách lưu giữ những ký ức về thời kỳ phong tỏa, ghi lại cách người dân Sài Gòn đã vượt qua thảm cảnh bằng sự yêu thương, sẻ chia và nghĩa tình. Cuốn sách này bao gồm 520 trang, có nhiều trang ảnh màu và được phát hành vào tháng 8 năm 2025. Sách có bán tại Saigon Books, Đường sách Nguyễn Văn Bình, các nhà sách uy tín như Fahasa và Nhà sách Phương Nam, các trang thương mại điện tử như: Tiki, Shopee, TikTok…
Saigon Books, Maybe và BSA Media thực hiện


























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này