10:17 - 07/01/2016
‘Yêu tuổi học trò’
Ngày cuối năm 2015, trên trang nhà của một nhà giáo, đã viết lại câu chuyện gây bàng hoàng cho cư dân mạng suốt tuần qua, anh đặt tựa là: “yêu tuổi học trò”.
Tình yêu và cái chết
Ngày 29/12/2015, có một câu chuyện mà mỗi khi nghĩ tới, mình chợt sững người, xót thương.
Đó là câu chuyện một cậu học sinh lớp 10 chở bạn gái (cùng tuổi) đi ăn chè về, bị người cha bạn rút dây nịt ra đánh. Thực ra, người cha đánh con gái mình, nhưng cậu bạn nhào vô lãnh đòn giùm, nên bị dây nịt quất vào đầu. Sau bốn ngày nằm viện cấp cứu, cậu học trò chết vì bị chấn thương sọ não, xuất huyết não.
Một câu chuyện quá đau lòng. Cái chết trong trường hợp này là không ai ngờ cả. Người cha kia thật đáng giận, vì ông ta đã để cơn giận của mình bốc thành ngọn lửa lớn. Chắc rồi đây, người ta sẽ bàn tán, bình luận, rồi rút ra bài học gì đó cho cách nuôi dạy con cái của mình.
Riêng mình thì thấy thật thương cảm cho hai người bạn nhỏ này. Họ, có lẽ đã có một tình yêu học trò rất đẹp. Có thể là dại khờ, nông nổi, thậm chí là sai trái.
Nhưng cái cách mà cậu con trai lao vào để đỡ cho bạn gái, mình thấy thật xứng là đàn ông. Có một chi tiết mà mình nhớ mãi là: cho đến khi chết đi trên người cậu bé vẫn còn dính dầu nhớt của chiếc xe đạp. Có lẽ là trong khi đèo bạn gái đi ăn chè, chiếc xe đã bị trật dây xích?
Bây giờ vĩnh viễn không còn những vòng xe đạp hồn nhiên và tình yêu học trò vụng dại nữa.
Lại chợt nhớ tới hai câu lục bát mà mình đã viết một cách ngẫu hứng:
“Nghĩ thương cho những phố nghèo
Kiếp sau không thấy mình đèo nhau đi”
Thôi thì cứ mong là có kiếp sau để cho hai cô cậu lại gặp nhau, đèo nhau đi ăn chè…
Khi con trẻ yêu
Câu chuyện mới diễn ra mà anh kể lại đây, tuy là cá biệt về chi tiết, nhưng lại phổ biến rất đông trong chúng ta, về cách hành xử với chuyện con cái yêu nhau ở tuổi học trò.
Đây không phải là một câu chuyện luật pháp hay việc giết người giật gân mà báo chí đưa lên. Đây là một câu chuyện đánh động lương tri người làm cha mẹ trong thời đại mà những cái chết oan uổng diễn ra ngày càng nhiều, trong đó có bạo lực gia đình.
Thật tình cờ, mới chỉ trước đó vài ngày, những ông bố bà mẹ tuổi ngoài 40, có con đang tuổi dậy thì và cả con nhỏ học mẫu giáo, kể cho nhau nghe chuyện con cái mình “yêu sớm” như thế nào.
Câu chuyện thật rôm rả. Có người cũng khoe cả việc con mình đẹp trai, đẹp gái nên “hút bồ” lắm.
Qua câu chuyện, thì thấy rõ ràng những phụ huynh ấy đều nhắc lại như là chuyện vui, thậm chí còn khoe con. Nhưng khi hỏi, rồi nếu con bạn yêu ở tuổi đó, bạn sẽ làm gì?
– Thì nhắc nhở chớ sao, rồi phải tìm hiểu bạn gái, bạn trai nó là ai để còn xem xét có nên cho nó tiếp tục mối quan hệ đó hay không nữa, ôi thôi, rắc rối lắm.
– Tui cho rằng, cấm là hay nhứt, vì tuổi đó đang đi học, lỡ có chuyện gì làm sao học hành được nữa.
– Cần phải gọi nó vô nói chuyện phải trái, giải thích chuyện học và chuyện yêu là không thể ở lứa tuổi đó, phải lo việc học thôi.
Ngẫm lại thuở trước, khi mình đi học, có mối tình nào không? Có bị cha mẹ nhắc nhở không?
Và ngẫm thêm nữa, tại sao ngày trước, ở làng quê lại có tục tảo hôn? Đó có phải là một hủ tục không? Hay các cụ mình “văn minh” hơn bây giờ, biết trai gái đến tuổi “cập kê” là không thể ngăn được,
nên cho chúng lấy nhau không cần giới hạn tuổi tác?
Rồi nhớ cô bạn có con trai đang tuổi dậy thì, than thở rằng, thấy con trai mình đôi lúc “nổi chướng” đi mạnh, làm cái gì cũng rầm rầm vì có lẽ dư năng lượng. Có hôm thấy nó lên trên tầng thượng giữa trưa ngồi đấm bao cát để cho toát mồ hôi, mệt rã rời rồi mới đi ngủ được, thấy mà thương.
Ở tuổi phát dục, đứa trẻ cũng phát yêu đương, chúng đáng thương hay đáng trách? Cha mẹ lấy quyền phụ huynh để ngăn cản những thứ lẽ ra là rất tự nhiên, mà lẽ ra thay vào đó, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên để chia sẻ với con cảm giác ấy.
Tôi không nhớ rõ ngày ấy cha tôi đã chia sẻ với tôi thế nào, nhưng tôi nhớ rất rõ có lần cha đã gọi tôi vào và mắng: con còn đang đi học, yêu đương cái gì. Chỉ học thôi, không được yêu đương vớ vẩn mà làm giảm sút chuyện học, nghe chưa?
Nghe mẹ càm ràm, cha la mắng về chuyện này nhiều lần rồi, tôi cũng chỉ khoanh tay, im lặng mà nghe, nhưng lần đó, cha tôi làm dữ quá, tôi không cầm lòng được, trả lời tỉnh queo: con yêu con mới học được!. Ông sững sờ hồi lâu, rồi ông hạ giọng hỏi: sao con lại nói vậy?
– Dạ, vì khi con yêu bạn ấy, con muốn học thiệt giỏi để bạn ấy để ý đến con, khâm phục con, yêu thương con hơn nữa.
Khi tôi trả lời rất chân thành như vậy, ông đã nắm tay tôi, kéo vào lòng, vuốt tóc tôi và nói: ba chỉ sợ con yêu đương, tuổi nhỏ, làm chuyện bậy bạ, rồi không học hành gì được.
Nếu con biết rằng, nhờ tình yêu thương đó mà con học giỏi để xứng đáng với bạn mình, thì ba không ngăn cản con, nhưng ba vẫn phải nhắc là con vẫn còn đang đi học, đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra. Nếu khi nào con chia tay bạn mà con đau khổ, thì nói cho ba biết, ba sẽ có cách để con được bình thường trở lại. Đó là câu chuyện của một đứa trẻ với cha mẹ nó từ năm 1986.
Bây giờ, câu chuyện về những đứa trẻ tuổi mới lớn yêu nhau và sự cấm cản của cha mẹ vẫn vậy, không có gì thay đổi, đã 30 năm, vẫn là chuyện đó, nỗi lo lắng đó, vấn để chỉ là cách hành xử và có chút may mắn của đứa trẻ sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ biết chia sẻ mà thôi.
Ngân Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này