10:55 - 22/01/2016
Vì con vốn là như vậy
Từ lâu mình đã không can thiệp vào chuyện cá nhân của con, kiểu như con mặc váy thử, sẽ có kiểu hợp với con.
Mình đã từng nghĩ là con gái ít nhất phải có một chiếc váy trong tủ nhưng con gái lớn tuyệt nhiên không có chiếc váy nào trong bộ sưu tập.
Con thích mặc quần lửng áo sơmi rộng thênh thang và đi dép cao su, bàn chân lằn rõ hai màu da. Thi thoảng động viên con đi giày cho chân đều màu, nhưng con cười lớn và nói, đấy là đặc điểm để mọi người nhận ra con đấy mẹ.
Bây giờ mình yên tâm vì chắc chắn con sẽ hạnh phúc hơn mình, nó toàn làm việc nó thích, chẳng bao giờ đứng trước gương quá 2 phút, không che khẩu trang, chả quan tâm mặt có bao nhiêu nốt mụn, thể thao thì chọn bóng rổ, yêu máy vi tính nàng có thể ngồi hàng giờ để thiết kế cái gì đấy, ai nghĩ gì mặc kệ.
Con thích và hát tiếng Anh rất hay, nhiệt tình tham gia phong trào nhưng ít khi được biểu diễn vào những dịp quan trọng, vì lên sân khấu nàng không có màu sắc văn nghệ, không trang điểm, không váy áo, vẫn quần lửng, sơmi và giày Adidas, tóc cột bằng sợi dây thun, nhìn xa tóc khô cứng như đuôi bò, vì con vốn là như vậy.
Khi con lên hát ở dưới thầy cô rạng rỡ, học sinh hò hét cổ vũ, vì lúc hát con nhảy nhót chỉ chỏ, cuồng lạ chứ không dịu dàng múa nhịp.
Chỉ khi hát con mới thấy vui và tự tin, vì suốt 12 năm trời con luôn thấy mình vô dụng và dốt nát vì kém toán, nhiều lúc mẹ phải động viên và đưa ra bao ví dụ điển hình về bạn mẹ, rất nhiều người thành đạt mà không giỏi toán, họ xuất phát từ những khoa khác.
Hôm nay trong lúc nói chuyện con cứ nài nỉ, mẹ sống ích kỷ chút đi, không thích nấu cơm thì đừng nấu, người ta vô tâm thì mình vô tình đi, kệ hết đi mẹ, mai mốt hết phổ thông con sẽ xăm chữ Mommy nơi trái tim mình.
Mẹ biết xăm hình cũng là nghệ thuật, nhưng cứ thấy sao sao nên khẽ cản con: “Thôi, sống sao cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, không cần xăm tôi nơi trái tim bạn đâu”.
Mình hay xưng hô tôi và bạn với con, còn nàng thì hay nói bạn và bác với mẹ. Nàng hay nói: “Sống như bác khổ quá, đầu sáng đã nghĩ nhà ai ăn được món gì, thích món gì, tối mịt vẫn chưa làm được gì cho riêng mình”.
Biết là con nói cũng có lý nhưng có lúc đi dự tiệc đã trang điểm kỹ, chọn bộ đồ lộng lẫy nhất, ra đến cửa lại quay vào, thấm bớt son cho nhạt màu, tìm cái khăn màu nhã nhặn quàng lên để dìm bớt màu chiếc váy mới, chỉ vì mình đẹp quá, nổi quá thấy ngại ngại là.
Kim Thoa
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này