16:45 - 19/11/2015
Tự Điển OXFORD – Ghi nhận một phần lịch sử xã hội
Câu chuyện Tự điển Oxford (OED) cho chúng ta thấy người ta đối xử tử tế với ngôn ngữ như thế nào, tôn trọng giáo dục như thế nào và có trách nhiệm với lịch sử như thế nào – ở đây là lịch sử ngôn ngữ (huống hồ lịch sử dân tộc).
Tự điển OXFORD “Một trong những Kỳ quan thế giới”
Cho đến nay, bản in mới nhất của OED vẫn là ấn bản thứ hai in năm 1989. OED là tấm gương hoàn chỉnh phản ánh toàn bộ đời sống tiếng Anh. James Murray, nhà biên tập tham gia công tác biên soạn ấn bản đầu tiên vào cuối thế kỷ 19, từng nói vào năm 1900: “Tự điển Anh ngữ, như Hiến pháp Anh quốc, là tạo tác không của một người, không của một thời đại; nó là sự phát triển từng bước để định hình chính bản thân nó xuôi theo dòng thời gian”.
Đúng là OED chẳng bỏ sót gì. Từ “xuôi dòng thời gian” mà James Murray dùng là một chữ rất cổ (“adown”), có từ năm 975 thời Anglo-Saxon. Khi văn sĩ John Updike nhận định một tiểu thuyết mới của John le Carré bằng cách nói “Hugger-mugger is part of life”, chính OED là nơi đầu tiên cho người ta biết rằng “hugger-mugger” từng được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1529 đồng thời đưa ra 27 câu trích tản mác trong bốn thế kỷ để dẫn chứng! Khi tờ New York Times đăng một bài viết có từ “sock puppet”, OED cũng lập tức ghi nhận…
Ấn bản đầu tiên (OED 1st) nằm trong 10 tập nặng chình chịnh từng tặng cho Vua George V và Tổng thống Mỹ Calvin Coolidge năm 1928. Nhiều ấn bản bổ sung liên tục ra đời sau đó và ấn bản thứ hai (OED 2nd) chính thức ra mắt năm 1989 với 20 tập (21.730 trang; nặng 62,5kg; gồm khoảng 60 triệu từ trong 290.000 đề mục và gần 2,5 triệu trích dẫn). Khi OED 2nd ra đời, tuần báo Time gọi đó “ngọn Everest kiến thức” và Richard Boston viết trên tờ The Guardian (24-3-1989) rằng OED là “một trong những kỳ quan thế giới”.
ODE- ghi nhận một phần của lịch sử xã hội
Năm 1994, ấn bản OED thứ ba bắt đầu được soạn. Công việc dường như không bao giờ hoàn thành. Vô số từ ghi chú trong các thẻ 15,24cm x 10,16cm được chép cách đây 30 năm bây giờ bắt đầu lỗi thời trong khi từ mới ào ào xuất hiện. OED luôn đặt tiêu chí hoàn chỉnh lên hàng đầu. Ban biên tập OED không muốn bỏ sót bất kỳ chuyển động ngôn ngữ nào liên quan tiếng Anh trong xã hội, từ thành ngữ đến uyển ngữ, từ “chữ còn sống” đến “chữ đã chết”, từ ngôn ngữ Hoàng gia đến ngôn ngữ đường phố.
Nhóm biên soạn OED 3rd gồm hơn 300 học giả. Tân tổng biên tập Michael Proffitt cho biết công việc bị trì hoãn do “quá tải dữ liệu” và OED 3rd có thể chỉ hoàn thành vào năm 2034. Với việc bổ sung liên tục từ mới trong hai thập niên qua (Bollywood, MP3, network, appliance weblog, business jargon, e-tailing…), họ nhận khoảng 200.000 “ngữ cảnh từ” mới (từ mới và cách dùng của nó) mỗi năm. Nhiều chuyên gia tin rằng bộ OED 3rd có lẽ không bao giờ được in mà sẽ thể hiện ở dạng CD-ROM hoặc bản trực tuyến bởi yếu tố cập nhật liên tục cũng như tính cầu toàn của nhóm biên soạn.
Cần nhắc lại, ấn bản đầu tiên tiên, triển khai năm 1858 và dự kiến hoàn thành trong 10 năm, cuối cùng mất đến 70 năm. Michael Proffitt cho biết, năm 1989, họ quan sát cách dùng từ suốt 5 năm trước khi đưa nó vào OED; bây giờ, họ phải cần đến 10 năm, vì “chúng tôi không chỉ xem xét tần suất xuất hiện và khả năng tồn tại bao lâu của từ mà còn quan tâm đến “độ rộng” của cách dùng từ, bởi một khi lọt vào OED thì nó không bao giờ được loại ra.
Từ Điển Oxford là sự ghi nhận vĩnh viễn của ngôn ngữ. Không chỉ là ghi nhận ngôn ngữ học mà phải là “một phần của lịch sử xã hội”.
Mạnh Kim
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này