15:33 - 29/11/2015
Truyện Kiều: Một cuốn sách, nghìn lời hay
Năm nay cụ Nguyễn Du 250 tuổi, ấn bản Truyện Kiều thứ “n” do Nhà Xuất Bản Trẻ tại Sài Gòn ấn hành tháng 11.2015 để “mừng thọ”. Hội Kiều học VN biên soạn từ hàng trăm cuốn truyện Kiều đã được xuất bản trong hàng trăm năm qua.
Truyện Kiều hay đã đành, mà sách còn được in rất đẹp, trình bày nền nã, đặc biệt, phần cuối còn có Phụ lục “Một số phụ bản Kiều qua các thời kỳ”, “Một số vài tựa truyện Kiều” được Hội Kiều Học sưu tập quý giá.
Trong số ba bài tựa được giới thiệu, một của Tiên Phong Mộng Liên Đường Chủ Nhân (Tên là Nguyễn Đăng Tuyền, đậu tú tài đời Minh Mệnh, quê ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), bài viết do Bùi Kỷ dịch, dài khoảng 800 chữ, súc tích, cô đọng. Bài viết có đoạn lý giải vì sao mà ông cao hứng viết tựa: “Ta lúc nhàn, đọc hết cả một lượt, mới lấy làm lạ rằng: Tố Như Tử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết, nếu không phải có con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy. Bèn vui mà viết bài tựa này”.
Bài tựa thứ hai là của Phong Tuyết Chủ Nhân Thập Thanh Nhị (hiện chưa rõ tên), bài do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim dịch, mở đầu đã nhận định truyện Kiều thật thâm sâu về cõi đời: “Từ lúc mờ mịt chưa có gì, đến lúc có thái cự, có lưỡng nghi, có tứ tượng, rồi tự nhiên biến hóa không ai dò được manh mối tự đâu. Trong khoảng ấy có rét, có nắng, có âm, có dương, có lúc sinh ra, có lúc mòn đi, lúc dầy lên, lúc vơi xuống, không thể nào cứ giữ mãi được mực thường. Đã không giữ được mực thường, thì tất có cuộc biến. Vì thế hoặc hoặc năm sáu trăm năm, hoặc ba bốn trăm năm, hoặc năm sáu mươi năm, cũng phải có một lần biến. Cái biến ấy đã khác với cái thường, thì phàm ai gặp phải thời ấy, bước vào cái cảnh ấy, ngổn ngang những biến cố ở trước mắt, chồng chất những khối lỗi ở trong lòng, mới phải mượn đến bút mực để chép ra, như những chuyện anh hùng, truyện phong tình, truyện trung thần, liệt nữ, truyện đạo sĩ, ni cô, chẳng qua là mượn ngòi bút, tờ giấy để chép những cái cảnh ngộ lịch duyệt của bản thân mà thôi. Truyện Thúy Kiều có lẽ cũng là một thứ sách như thế cả”.
Bài thứ ba là của Đào Nguyên Phổ, tự Tảo Bi, người làng Thượng Phán, huyện Huỳnh Côi, tình Thái Bình. Từng là chủ bút tờ Đồng văn Nhật báo, tham gia Đông Kinh nghĩa thục. Ông bàn: “Người xưa có nói “Làm trai biết đánh tổ tôm- uống chè Chính Thái xem Nôm Thúy Kiều” mới là hợp thú tao nhã. Ngày nay nào khách văn chương, bạn thoa quần, cho đến kẻ buôn bán, người thôn hào, không ao là không có một quyển Kiều cầm tay để thưởng thức. Ngay như cả những người không biết lấy một chữ mà cũng học thuộc được vài câu, cũng thường khi nằm khi ngồi đem ra ngâm ngợi. Ôi! Sao lại có văn làm say người đến thế? Còn một điều, tôi lấy làm lạ hơn nữa là người đời dùng để bói, thì thấy ứng nghiệm như thần, mà xem tựa kinh kinh Quỷ Cốc”.
Điểm qua vài lời tựa, mới thấy người xưa mê truyện Kiều, từ bậc văn nhân tao nhã cho đến người dân mù chữ đều thuộc. Rất nhiều người đời nay vẫn hay nhắc lại rằng, bà cố, bà nội, ngoại ngày xưa ít học, thậm chí không biết chữ, nhưng ru con, ru cháu thì toàn ru Kiều… đó phải chăng là lý do mà Phạm Quỳnh cũng đã thốt lên: “Tiếng Việt còn thì Truyện Kiều còn”?
Chuyện bói Kiều cũng rất hay, cho đến đời Ba tôi ở tuổi thất thập, (ông vừa mất vài năm nay thôi) vẫn thi thoảng bói Kiều cho con cháu. Mà không hiểu sao, lần nào cũng đúng tâm tư, hoàn cảnh người muốn xin quẻ. Nói ra thì bảo là tâm linh, không nên tuyên truyền, nhưng cái gì đúng thì nói là đúng, miễn là không nói láo, thêm hay bớt, hay bóp méo, xuyên tạc, chụp mũ.
Hội Kiều học Việt Nam đã thực hiện cuốn Truyện Kiều sau nhiều năm sưu tập, và thống nhất những nguyên tắc biên soạn khoa học. Bản Truyện Kiều này dày 464 trang, có bản chữ Nôm được in song song với bản tiếng Việt đương đại. Bạn đọc nên đọc kỹ phần Dẫn nhập của Hội Kiều học, sẽ giúp bạn có thêm một cách tiếp cận với Truyện Kiều mới mẻ và lý thú.
Ngân Hà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này