10:21 - 29/06/2017
Vỉa hè, người nghèo và kẻ được thuê
Hơn tuần nay, dư luận ít nhất đã đặt ra ba câu hỏi liên quan đến vấn đề đô thị. Đó là có nên cho thuê vỉa hè hay không? Ai được thuê? Bài toán người buôn gánh bán bưng được giải tới đâu?
Câu số 1 có lẽ là được các chuyên gia quan tâm nhất. TS Trần Du Lịch, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội TPHCM, nhấn mạnh với truyền thông: đừng biến vỉa hè thành nơi kinh doanh! Quan điểm của ông là không đặt vấn đề thu tiền để cho phép người dân kinh doanh, mà phải xử lý chính sách cho họ. Lâu nay, kinh doanh dựa vào vỉa hè đã kích thích một bộ phận lớn dân nhập cư đổ về TPHCM kiếm sống. Giải quyết bài toán cư dân nhập cư phải bằng cách khác, chứ không tạo điều kiện cho họ đến đô thị sống dựa vào vỉa hè. Ở những quốc gia như Việt Nam thì vỉa hè trở thành nguồn sống của một bộ phận dân cư, nhất là người nhập cư. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem lòng đường, lề đường như một loại kinh tế để phục vụ cho bộ phận dân cư nào đó, thì chúng ta không còn là đô thị và bất công với người dân đô thị. Do đó, đây là bài toán phải giải quyết.
Trong khi đó, TS Trần Vĩnh An, trung tâm Nghiên cứu và phát triển đô thị toàn cầu, nhấn mạnh trên phương tiện truyền thông: rà soát để cho thuê. Việc kinh doanh trên vỉa hè có hai mặt, trong đó tiêu cực là gây cản trở lưu thông, khó khăn cho người đi bộ. Nhưng mặt tích cực là nó tạo nguồn thu kinh tế và đáp ứng nhu cầu nhanh, tiện lợi của cư dân đô thị. Khái niệm kinh tế vỉa hè xuất hiện từ lâu và nhiều nước trên thế giới áp dụng rất thành công. Điển hình tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore quy hoạch các khu vực, tuyến đường được phép buôn bán trực tiếp vỉa hè. Người đi bộ vừa có thể tham quan, đi làm sẵn tiện ghé vào mua sắm. Trong khi đó người kinh doanh phải đóng tiền mặt bằng cho chính phủ. Có lẽ đó là giải pháp.
Ai am hiểu về “cái vỉa hè” đều hiểu rằng giải quyết được câu 1 sẽ giải quyết được câu 2 và câu 3. Ai cũng biết, chuyện cho thuê vỉa hè là chuyện tất yếu để quản lý tốt cái vỉa hè mà có thêm phần thu nhập cho ngân sách. Tuy nhiên, ý nghĩ “cản” như TS Du Lịch cũng không phải là không có lý.
Cái lý dễ dàng nhận thấy là chuyện minh bạch. Nói vậy là vì, hiện nhiều người không tin vào chuyện người dân sẽ không lấn chiếm hết cái vỉa hè khi bị đem cho thuê một phần, nhưng lại bị đánh chiếm toàn phần. Chưa kể, một vấn nạn khác là những người ở mặt tiền đường xem vỉa hè, lòng đường thuộc quyền sở hữu của họ, nên chắc chắn họ sẽ được thuê là lẽ đương nhiên. Khi đó sẽ xảy ra hai tình huống. Một là chủ nhà mặt tiền thuê vỉa hè để kinh doanh hoặc cho thuê lại kiếm lời. Như vậy, đồng nghĩa với việc cái vỉa hè vô tình trở thành vật mua bán (khi chủ nhà không có nhu cầu kinh doanh vẫn cố thuê để cho thuê lại kiếm lời), làm như vậy xem ra không ổn.
Với những thực tế trên, cái lý thứ hai bắt đầu nảy sinh bằng lập luận, khi đem vỉa hè cho thuê và chắc chắn ưu tiên cho chủ nhà mặt tiền, nhất thiết phải giải quyết chỗ buôn bán cho những gánh hàng rong chọn vỉa hè làm nơi cư ngụ. Nếu không có chỗ cho người hàng rong, hiển nhiên sẽ nảy sinh hệ luỵ chủ nhà mặt tiền được ưu tiên thuê vỉa hè, sẽ mặc sức bắt chẹt người bán hàng rong cần nơi cư ngụ. Lý lẽ này hoàn toàn xác đáng khi thực tế hiện tại chỉ cần một căn nhà nằm ngay ngã ba mặt tiền dẫn vào bất kỳ ngôi chợ nào ở TPHCM, cũng có quyền cho thuê vỉa hè bên hông nhà, bởi họ cho rằng đó là của họ…
Do đó, ai được thuê, người nghèo với gánh hàng rong sống ra sao sau khi bị đẩy đuổi khỏi cái vỉa hè là bài toán mà chính quyền thành phố cần đặt trong tổng thể câu chuyện cho thuê vỉa hè và giải quyết sao cho thật hài hoà, thì chuyện giành lại vỉa hè cho người đi bộ mới đạt được mục đích đáng mơ ước của nó.
Minh Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này