15:42 - 17/02/2016
Vỉa hè không méo mó!
Để rồi cơn sóng truyền thông đi qua thì chỉ còn lại những người thực tâm muốn giúp người đồng cảnh ngộ giải toả cơn khát. Đó là những người nghèo hàng ngày bám trụ vỉa hè nhưng không hề toan tính khi làm việc thiện. Những gương mặt ẩn khuất đằng sau vỉa hè dần hiện ra với ánh nhìn dung dị, hiền hoà…
Trong khi các bình trà đá miễn phí ở khu vực cầu Lê Văn Sỹ do một chủ quán càphê bày ra trong cơn sốt “làm từ thiện bằng trà đá” đã dẹp từ lâu; thì giờ dừng xe ở ngã tư Lê Văn Sỹ – Đặng Văn Ngữ (nơi giáp ranh giữa quận Phú Nhuận và Tân Bình), nếu quan sát ai cũng bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ quá 50 đang làm chuyện đàn ông – sửa xe máy. Và bất ngờ hơn cả, đối lập với cái “cửa hiệu” sửa xe tồi tàn trên vỉa hè này là bình trà đá trang trọng đề “trà đá miễn phí”.
Người phụ nữ sửa xe là chị Phạm Thuý Hằng, 53 tuổi nhà ở tận phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, nhưng hàng ngày bất kể nắng mưa đều có mặt ở địa điểm trên để hành nghề.
Đưa đôi bàn tay đầy vết sẹo do bỏng pô xe, ốc xe cọ trúng ngày một nhiều, chị Hằng cho hay, hồi 25 tuổi, chị mới đến với nghề sửa xe này trong hoàn cảnh vô cùng bĩ cực. Chồng hy sinh ở chiến trường Campuchia, để lại hai con nhỏ. Tất cả gánh nặng gia đình đều đặt lên vai. Nhìn con thơ khát sữa mà trong túi không một đồng chỉ nghĩ đến cái chết.
Để rồi, thương cho hoàn cảnh khó khăn trăm bề của chị, chú gần nhà đã chỉ dạy nghề sửa xe, chỉ mong muốn chị có thu nhập mua sữa cho hai đứa con. Là phụ nữ đến với nghề sửa xe máy, lúc đầu chị Hằng giập tay, ngón chân, thậm chí lúc vặn vít chị bị mỏ lết văng lên trán chảy máu là chuyện thường.
Theo đó, 25 năm qua, cứ 5 giờ sáng chị Hằng đã rời nhà chạy xuống “căn tiệm” của mình, và nghề này không những giúp chị Hằng bớt khổ mà còn cho chị thêm ý chí giúp mình giúp người. Hỏi người dân xung quanh khu vực ai cũng có thể kể vanh vách những việc làm “nghĩa hiệp” của chị Hằng.
Nào là tuy vẫn còn vất vả nhưng mỗi khi sửa xe mà thấy người nghèo, bệnh tật, khó khăn là cô ấy chỉ lấy tiền mua vật liệu, chứ không lấy tiền công. Nào là cô Hằng đã tặng cả chiếc ruột xe mới cứng cho ông già xe ôm lỡ đường bể bánh.
Bảy năm qua thấm cảnh cực khổ của người lao động nghèo, chị Hằng đã trích ra một phần tiền trong thu nhập ít ỏi của mình để làm nên bình trà đá miễn phí, như một lời động viên gửi đến người lao động nghèo trước cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Lúc đầu chị Hằng dùng bình nhựa, sau thấy như vậy không được “trang trọng” nên chị Hằng đã thay bằng bình inox lớn hơn.
“Mình nghèo nhưng “đãi khách” cũng phải tươm tất chứ, bởi người càng nghèo, danh dự cũng càng cao mà”, chị Hằng bộc bạch.Chẳng thế mà thu nhập mỗi ngày chưa đầy 100 ngàn, chị Hằng đã “chơi sang” trích ra gần 30 ngàn để “đãi khách”. “Nể lắm chị Hằng”, nhiều người đã cảm phục nói lên!
Thói thường, khi bị chửi oan, nhiều người sẽ gân cổ lên cãi hòng giành lấy cái lý đúng về phần mình. Tôi cũng vậy! Thế nhưng, sống ở Sài Gòn – cộng luôn thời gian còn là sinh viên hơn chục năm – đến nay hơn nửa đời người, tôi mới phát hiện cái lẽ thường kể trên bị người đàn ông vá xe trên vỉa hè từ chối. Bởi với ông, “trách chi người không biết”.
Còn nhớ hồi đầu tháng tư năm 2014, một tờ báo hàng đầu của TP.HCM (có thể là cả nước) đăng bức ảnh chụp tấm bảng làm bằng giấy ghi dòng chữ “1 lần chỉ đường 5.000đ” ở ngay góc ngã tư Võ Thị Sáu – Hai Bà Trưng. Dưới bức hình là bài viết phê phán chủ nhân tấm bảng đã bôi xấu hình ảnh người dân Sài Gòn trong mắt du khách.
Bài viết kể trên được không ít trang mạng lấy lại đưa lên. Từ đây, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt đoạn viết “ném đá” người đàn ông vá xe – chủ nhân tấm bảng.
Chuyện sẽ không có gì nếu như tất cả những người “ném đá” chịu đến hỏi người đàn ông vá xe trên vỉa hè tại sao làm như vậy. Đằng này, không ai hỏi mà cứ thế “phang”, cứ thế “đánh”.
Để rồi ngày nọ, có một người làm báo khác cám cảnh ông già vá xe nơi góc ngã tư đã tìm hiểu sự thật thì vỡ lẽ: ông bị chửi oan.
Đây là những lời tâm sự của ông già vá xe Sài Gòn: “Tui nói thiệt với mấy chú, tui ít ăn học nhưng là dân ở Sài Gòn, tui biết lễ nghĩa là gì. Tôi ghét cái kiểu hỏi xong te te đi không thèm một lời cảm ơn, không buồn gật đầu chào cho ra vẻ có lễ nghĩa, chứ có lấy ai đồng nào đâu?”
Sự thực là vậy, nhưng ai sẽ giải oan cho người vá xe vốn là dân cố cựu ở Sài Gòn này khi đã phải hứng đầy “đá” dư luận, nói cho sướng cái miệng? – nhiều người sẽ hỏi như thế. Và đây là tâm sự của người đàn ông vá xe: “Thôi, họ không biết, mình trách làm gì. Chỉ mong sau này người ta làm cái gì cũng phải có lương tâm, cũng phải hỏi đầu đuôi tường tận”.
Dù bị oan như thế nhưng người đàn ông này hàng ngày vẫn vô tư giúp các bác xích lô, các anh xe ôm khi xe hư nhưng cháy túi; và còn “giúp” luôn cả các cô chiêu, cậu ấm khi bơm xe đưa tờ 100.000, 500.000 đồng làm khó người vá xe già trên vỉa hè, để hòng nhận cái khoát tay “thôi khỏi” xong rồi vù đi, không một lời cảm ơn.
Đào Lê
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này