09:34 - 23/01/2017
Quê hương thứ hai
Những người còn ở lại đến giờ có lẽ đã chai với nỗi sợ đói và sốt rét rừng những ngày đầu mới lên lập làng…
Ông Lương Duy Ninh là cư dân đầu tiên của các điểm Ka-Tê-Em (KTM – kinh tế mới) ở Pleiku. Tháng 6/1976, ông Ninh đã có mặt tại điểm 5 với danh nghĩa là thanh niên xung phong xây dựng nhà cửa, khai hoang cho người dân Ka-Tê-Em. Ở các điểm Ka-Tê-Em, mỗi hộ được cấp khu vườn có diện tích 1.200m2 và một ngôi nhà tranh tạm bợ. Thấy đất tốt, lại được cấp đất và nhà, vậy là ông xung phong ở lại, như cách ông nói là chọn “quê hương thứ hai”.
Những người bám trụ
“Trong những năm tháng cực khổ nhất, tui cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện về quê. Khi đã có chút tuổi, nhắc nhở mấy đứa con, khi nằm xuống, chôn tôi ở lại mảnh đất này”, giọng ông Ninh chùng xuống, buồn buồn… Bây giờ ông Ninh có 5 sào đất trồng tiêu và càphê kèm theo mỗi ngày bán được vài chục ly càphê.
Ông Nguyễn Văn Thịnh của điểm 2, kể: “Hồi thấy người ta đi, tui cũng muốn dắt vợ con ra đi nhưng biết đi đâu? Về quê thì không còn đất đai, nhà cửa. Vậy là ở lại cho đến bây giờ. Bây giờ thì chẳng giàu có gì, nhưng cũng có đủ cơm ba bữa”. Ông Nguyễn Văn Vĩnh (điểm 5) cũng trong tâm trạng, nếu về quê, sẽ không sống được vì tội danh “bỏ trốn” Ka-Tê-Em! Còn đi những miền quê mới, không có người quen, đã một lần “giang hồ” rồi.
“Nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng tui quyết định ở lại đây cùng với những anh em đầu tiên. Họ sống được, mình cũng sống được. Tới đâu hay tới đó”, ông Vĩnh nói. Giang hồ, như cách giải thích của ông Vĩnh, là đi thay cho một người em trong gia đình. “Hồi đó cứ nghĩ đi Ka-Tê-Em như đi di dân trào 56 theo lời ông già kể. Vậy là vui vẻ mà đi. Nào ngờ cực quá. Giờ cũng chẳng giàu sang gì nhưng có bầy con cháu cũng là mãn nguyện. Đây là quê hương thứ hai của tui và những thế hệ sau…”, ông Vĩnh cười vang.
Ông Võ Hưởng là nhà giáo có 37 năm sống và dạy tại điểm 5. “Đã có lần tôi xuống Đà Nẵng để đi vượt biên nhưng nghĩ thương đứa con chỉ còn 15 ngày nữa chào đời mà tôi quay về. Cũng có một vài lần tôi định bỏ mảnh đất này nhưng rồi có duyên gì đó, tôi ở lại, nhận mảnh đất này làm quê hương thứ hai của mình”, ông Hưởng kể.
Ông Võ Văn Tới, ông Trương Đài và hàng chục hộ dân của bảy điểm Ka-Tê-Em cùng chung tâm trạng, đi không được nên ở. Ở riết rồi quen, có bà con chòm xóm thân quen… Khi về già, chẳng muốn xê dịch nên chọn Ka-Tê-Em làm quê hương thứ hai. Ký ức về miền quê Bình Định, Thừa Thiên, Quảng Ngãi… ngày càng nhạt nhoà.
Hết cơn bĩ cực…
Nếu năm 1985 cây cao su không về trên điểm 3, 4 và 7 thì những vùng Ka-Tê-Em này không còn tên tuổi cho đến ngày hôm nay. Nếu năm 1988, cây càphê và cây tiêu không xuất hiện ở điểm 1, 2, 5 và 6 sẽ khó nhìn thấy những gương mặt còn biết cười của ông Trần Duy Thị, ông Vĩnh, ông Đài… Đó là những thời điểm mà nhiều người dân vùng Ka-Tê-Em ở Pleiku không thể nào quên.
Theo lời ông Tới, khi công ty cao su Chư Sê chọn điểm 3 và 4 (sau này là điểm 7) để trồng cao su là lúc chính quyền và người dân nhìn thấy tương lai cuộc đời bắt đầu có những điểm sáng. Con đường chính của điểm 3 đã được san ủi và rải sỏi cấp phối. Nông dân trở thành công nhân, có lương và có “vidéo” coi mỗi tháng. Người Kinh vui. Người J’Rai cũng vui vì có nhiều tiền hơn. Những điểm có trồng cao su, không chỉ là dân Ka-Tê-Em mà còn có dân từ Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai đến lập nghiệp. Nhiều đám cưới không còn giọng “Nẫu” hay đặc sệt “Mắm ruốc” mà là giọng ngang ngang của xứ Nghệ Tĩnh, chua chua của vùng Thanh Hoá. Xóm làng bắt đầu đông vui hơn. Gương mặt người cũng giãn ra, ít nhăn nhó, cáu gắt…
Điểm 5 là vùng đất tốt, trồng được nhiều loại cây có thu nhập cao như đậu phộng, mì, có vụ lúa đông xuân… Nhưng may mắn thì đủ ăn và thay mái tranh bằng mái tôn, mái ngói. Nhưng để có những nông dân tỉ phú, phải chờ đến năm 1994. Năm 1984 – 1985, những trụ tiêu La Sơn đã xuất hiện trong nhiều khu vườn của dân điểm 5 nhưng giống tiêu này đã bị thoái hoá, không biết cách chăm sóc nên chẳng ra trái. Năm 1988, ông Bỉnh, ông Thoại, ông Thị, ông Tuấn… đem những dây tiêu từ Bình Long (nay thuộc tỉnh Bình Phước) về trồng, có thêm chỉ dẫn của người bán dây tiêu, mở ra những niềm hy vọng cho người dân vùng Ka-Tê-Em. Vùng có nước tưới trồng tiêu, ít nước tưới thì trồng càphê. Điểm 5 bắt đầu có diện mạo mới. Xóm làng đón những gia đình mới, trong đó có cả những gia đình đã bỏ trốn gần mười năm trước!
Bài, ảnh Song Minh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này