22:48 - 17/05/2017
Hàn Quốc và Đài Loan trước bẫy thu nhập cao
Con đường tăng trưởng chắc chắn nhất chỉ có thể là đổi mới sáng tạo. Đài Loan và Hàn Quốc phải tạo ra mô hình cho chính họ khi thu nhập còn trung bình. Bằng không sẽ rơi vào bẫy thu nhập cao.
Ai lãnh đạo cũng phải tránh tư duy thu nhập cao.
Giới trẻ chán chường
Buổi sáng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Park, một trang tin lãnh thổ Đài Loan chạy một bài báo nói rằng, Hàn Quốc có thể phải đối mặt với các tình huống kinh tế bi đát, dù ai trở thành tổng thống. Bài báo trích dẫn một giáo sư của đại học Yonsei Hàn Quốc cho rằng tạo việc làm, đặc biệt cho giới trẻ, sẽ là ưu tiên đối với chính quyền mới.
Tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức 5%, nhưng con số đó là 12,3% lứa tuổi từ 15 – 29. Sự thất vọng dồn nén trong giới trẻ khiến họ yêu cầu bà Park từ chức. Đài Loan trải qua một sự phát triển tương tự. Vào tháng 3/2014, sinh viên bấy giờ phản đối cựu Tổng thống Mã Anh Cửu, đã chiếm toà nhà Quốc hội, và một loạt sự kiện nổ ra dẫn đến việc đắc cử của bà Thái Anh Văn, một ứng viên đối lập, trong cuộc bầu cử năm 2016. Cũng như Hàn Quốc, giới trẻ Đài Loan đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao. Tỷ lệ này hiện nay là 3,85% nhưng con số giới trẻ từ 20 – 24 là 12,57%.
Cả Hàn Quốc và Đài Loan đều có những ngành công nghệ thông tin mạnh. Cả hai cũng đi theo con đường phát triển giống nhau. Từ những năm 1960 đến những năm 1980, cả hai đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh dưới một chế độ được gọi là “độc tài phát triển”, được chính phủ đề ra các mục tiêu phát triển là ưu tiên trong nước. Sau một giai đoạn tăng trưởng ban đầu, cả hai đều phải gánh chịu chi phí tốn kém gia tăng liên quan đến tăng trưởng kinh tế. Cả hai bước vào một giai đoạn xây dựng một hệ thống chính trị dân chủ từ cuối những năm 1980 đến những năm 1990, và chuyển trọng tâm sang thúc đẩy giá trị gia tăng trong kinh tế. Điều đó dẫn đến sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp mới.
Sự tăng trưởng của các nước đang nổi lên trờ thành khó khăn khi GDP đầu người tăng trên 10.000 USD, vì đồng lương cao đẩy chi phí sản xuất tăng, khiến cho họ khó khăn trong cạnh tranh với những nước mới nổi đang còn đồng lương thấp. Ngay cả như vậy, Hàn Quốc và Đài Loan vẫn phải nỗ lực phát triển ngành công nghiệp của họ để duy trì tăng trưởng kinh tế. Sự trì trệ tăng trưởng được gọi là bẫy thu nhập trung bình. Chẳng hạn như Brazil và Malaysia, cả hai đều đạt mức GDP đầu người vào khoảng 10.000 USD, dường như cũng rơi vào bẫy này. Hàn Quốc và Đài Loan là những điển hình hiếm hoi không phải là nạn nhân của bẫy đã nói.
Giáo dục đại học
Theo IMF, GDP đầu người lên trên 10.000 USD trên danh nghĩa vào năm 1994 của Hàn Quốc và năm 1992 của Đài Loan. Số liệu sơ bộ năm 2016 lần lượt là 27.630 và 22.040 USD. Con số ở Nhật là 37.300 USD. Cho dù họ có coi mức thu nhập của họ ngang bằng với các nền kinh tế tiên tiến, những con số đó cho thấy cả hai đã vượt lên trên hạng những địa phương thu nhập trung bình. Nhưng hiện nay họ phải đối mặt với một nguy cơ tiềm tàng mới mà ta có thể gọi là “bẫy thu nhập cao”.
Thông thường, khi người dân thấy thu nhập họ tăng, họ bắt đầu chạy theo một nền giáo dục cao hơn. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học vào đại học vào khoảng 50% ở Nhật. Nhưng con số này ở Hàn Quốc vào khoảng 70% và ở Đài Loan trên 90%, cho dù những con số đó có biến động tuỳ theo cách định nghĩa đại học. Vấn đề là, trong khi những người tốt nghiệp đại học tìm việc làm với đồng lương phù hợp với trình độ giáo dục, nhưng công việc lại không đủ cho từng ấy người. Càng khiến cho vấn đề tồi tệ hơn khi các nhà sản xuất có xu hướng dịch chuyển sản xuất của họ ra khỏi xứ vì lao động tại địa phương đắt đỏ hơn, việc làm trong nước giảm mạnh.
Mối lo về ổn định việc làm trong giới trẻ là vấn đề chung của những xứ thu nhập cao, và Hàn Quốc và Đài Loan không ngoại lệ.
Khi thu nhập tăng lên, họ còn phải đối mặt với sự già đi của dân số. Hàn Quốc tăng trưởng 2,8% năm 2016, Đài Loan 1,5%. Tăng trưởng 3% sẽ là mục tiêu xa vời. Khi kinh tế trì trệ, địa phương mất ổn định trong xã hội và về chính trị. Chính trị gia có xu hướng quay sang các chiến thuật dân tuý, tăng trợ cấp thất nghiệp và người già để an dân. Càng làm thế càng tiêu tốn ngân sách và chậm tăng trưởng, thâm hụt chi tiêu, và lãi suất dài hạn tăng. Lãi suất và thuế cao khiến doanh nghiệp ngại đầu tư, tăng trưởng càng trì trệ. Mỹ và châu Âu đang như thế.
Đổi mới – con đường duy nhất
Một nước thu nhập cao muốn duy trì tăng trưởng, con đường nhanh là nhập khẩu lao động giá thấp. Nhập nhiều, dân trong nước sẽ coi đó là mối đe doạ. Và nạn cấm cửa nhập cư đang diễn ra ở Mỹ và châu Âu. Sau cùng, con đường tăng trưởng chắc chắn nhất chỉ có thể là đổi mới sáng tạo. Đài Loan và Hàn Quốc phải tạo ra mô hình cho chính họ khi thu nhập còn trung bình. Bằng không sẽ rơi vào bẫy thu nhập cao.
Trần Bích
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này