10:34 - 14/06/2017
Điện hạt nhân là chọn lựa của Ấn Độ
Kinh doanh ở cơ xưởng chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện hạt nhân của công ty Larsen & Toubro ở miền Tây Ấn bị trì trệ, vì không có đầu ra.
Cơ xưởng của L&T ở Hariza chỉ hoạt động bằng 1/5 công suất. “Nguồn lực đã không được sử dụng tối ưu”, phó chủ tịch cao cấp Y.S Trivedi than.
Nhà máy L&T rồi sẽ khởi sắc. Hôm 1/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí rằng hai nước sẽ hợp tác để mở rộng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ấn Độ. Hồi giữa tháng 5, nội các của ông Modi đã thông qua một kế hoạch xây thêm mười lò phản ứng do Ấn Độ sản xuất cung cấp điện cả thảy 7.000 megawatt, gần gấp đôi năng lực điện hạt nhân hiện nay.
Là quốc gia phát thải carbon lớn thứ 3 thế giới, Ấn Độ xem điện hạt nhân như là cách để giảm lệ thuộc vào các nhà máy điện chạy than cung cấp hơn 60% điện cả nước (điện hạt nhân chỉ chiếm dưới 2% hiện nay). Modi muốn trở thành một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vào lúc mà nỗ lực toàn cầu đang bị Tổng thống Trump tấn công. Trong công bố ngày 1.6 rằng Mỹ sẽ rút khỏi hiệp định Paris, Trump cho rằng thoả thuận này ưu ái cho Ấn Độ và Trung Quốc. Mấy ngày sau, trong chuyến công du Pháp, Modi loan báo cam kết của Ấn Độ về thoả ước 2015, ông nói: “Chúng tôi sẽ phấn đấu và đồng hành cùng những nước khác để lại một món quà cho các thế hệ tương lai”.
Cũng như Trump, Modi lên làm thủ tướng đã hứa thúc đẩy sản xuất trong nước, và ông muốn sử dụng điện hạt nhân để đẩy mạnh “made in India” (chế tạo tại Ấn Độ). Ấn Độ có 22 lò phản ứng, hầu hết được thiết kế bởi công ty quốc doanh Nuclear Power Corp of India Ltd. (NPCIL) và được chế tạo bởi các công ty như L&T. “Các lò phản ứng được thiết kế trong nước là cốt lõi của chiến lược hạt nhân của chúng tôi”, bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Sekhar Basu nói. “Lò của nước ngoài chỉ là bổ sung”.
Bỏ qua một bên sự phấn khích của chính phủ, Ấn Độ là một nước lạc hậu về công nghệ hạt nhân. Các cường quốc thế giới cấm nước này nhập khẩu nhiên liệu và công nghệ hạt nhân vì mục đích dân dụng hơn ba thập kỷ, nhằm trừng phạt việc thử vũ khí hạt nhân vào năm 1974. Mặc dầu Mỹ dỡ lệnh cấm vào 2006, NPCIL vẫn không bắt kịp công nghệ thế giới. Các lò phản ứng của Ấn Độ kém hơn công suất các lò do các công ty nước ngoài thiết kế, và sử dụng công nghệ cũ và đơn giản hơn.
Đây không phải là cú hích hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ. “Mục tiêu đã được đề ra, và luôn luôn không đạt”, theo M.V. Ramana, giáo sư viện Liu về các vấn đề toàn cầu, đại học British Columbia. “Mục tiêu chủ yếu là hô hào”.
Để vượt lên sự yếu kém về công nghệ, Modi có thể nhờ Trung Quốc giúp đỡ.
Khởi Thức
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này