14:21 - 19/02/2016
Cục gạch cắm nhang, nơi chia sẻ bình dị với cõi siêu linh
Cuối mùa tết là cả nước vào mùa lễ hội tâm linh. Lúc các đình chùa am miếu rộn ràng lễ vật, nhiên đăng, hương khói thì cũng là lúc mặt trái các hủ tục cầu tài lộc – quan tước và mê tín dị đoan bắt đầu phơi bày như một vấn nạn trầm trọng.
Những lúc này, những tín đồ căn cơ có gốc cội sinh thành và kiếm sống ở Sài Gòn khi đối diện với sự bầy hầy thái quá của các vấn nạn lễ hội tâm linh, đều cảm thấy cần một nơi an yên và giản dị để cầu nguyện và giao tiếp với cõi siêu linh, nhằm kế thừa các giá trị tín ngưỡng và minh định giá trị tinh thần mới.
Trong những ngày đi thăm thú thắng cảnh ở Sydney, Úc châu, tôi không ngừng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng nhìn thấy cột đèn, trụ điện bên lề đường có các vòng hoa, hình ảnh các vật kỷ niệm khác…
Tôi hỏi về ý nghĩa của những nơi ấy, bạn tôi cho biết đó là cách thân nhân, người dân ở đây tưởng niệm những người bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng, và là những dấu hiệu nhắc nhở ý thức tôn trọng luật giao thông.
Chia sẻ bình dị với cõi siêu linh
Tôi bất chợt nhớ về những cục gạch cắm nhang bên đường để cúng cô hồn những người chết vì tai nạn giao thông, chết vì đột quỵ giữa đường, chết đạn lạc, tự tử, rắn cắn… ở miền Nam quê tôi.
Ở Úc, những vòng hoa kỷ vật để bên cột đèn, vách phố là giá trị văn minh tưởng niệm cộng đồng; những cục gạch cắm nhang bên đường ở quê tôi thì mang ý nghĩa tín ngưỡng dân gian.
Có lẽ cả hai điều là biểu tượng nhân văn và cả hai đều tin giá trị nhân văn chính là cánh cửa lớn nối liền thế giới của người sống và người chết.
Tuổi thơ tôi mỗi khi đi đường gặp cục gạch cắm nhang đều chắp tay lạy xá, đó là lễ nghĩa tôi không được dạy trong trường học, chỉ là người lớn tuổi và ông bà cha mẹ khuyên dạy. Từ đó mà tôi bắt đầu có những bài học đầu đời về thế giới siêu linh, tôi có ý thức về việc dương gian nơi tôi sống cũng là nơi đồng hiện hữu sự hiển linh của chư vị cõi trời và hương linh của người cõi âm ty.
Cục gạch cắm nhang với tôi là cõi âm gần kề, là liệt vị cõi âm gần gũi nhất. Những người dân chân chất ở quê tôi đều có cảm giác về khoảng cách và sự chia sẻ của cõi người và cõi siêu linh bình dị như vậy.
Khi tôi trưởng thành, nhiều bậc trí giả, nhiều vị trưởng thượng ở miệt ngoài có nói với tôi rằng: “Thần, thánh thờ phụng là phải đạo. Sao dân quê cậu mấy cục gạch mà cũng thờ lạ vậy, chẳng có triết lý nào cả!”
Để những oan hồn gần gũi với người sống và người sống chia sẻ với oan hồn cần phải có một thứ triết lý nào đó sao? Không có thì không linh hiển sao! Tôi cũng đọc các triết thuyết duy tâm của các tôn giáo, cũng có học giáo lý của tôn giáo tôi chọn.
Tôi hiểu giá trị cứu rỗi, dẫn đạo… đã làm nên nền tảng đức tin hướng thiện cho con người. Nhưng khi gần gũi, chia sẻ với những âm hồn chết bất đắc kỳ tử quanh tôi là cách chia sẻ có từ động lực căn tính chớ không thiên về lý tính.
Nơi an trú của những âm linh
Theo nhiều nhà nghiên cứu, việc thờ cúng cô hồn xuất phát từ các tỉnh Trung phần. Thờ cô hồn vốn là tín ngưỡng thường thấy của cư dân vùng ven biển, ở những địa phương này nghi lễ tế tụng cô hồn đã luôn truyền đời và nơi thờ cô hồn được gọi là dinh cô, miếu cô hồn, chùa cô hồn có từ lâu đời.
Tập tục này có liên quan đến triết giáo của Đạo giáo và Phật giáo. Chuyện đó, cũng chỉ để giải thích ý nghĩa về đạo học; chớ không phải là chuyện ngộ – mở được tâm niệm sâu sắc về mối liên hệ giữa tâm nguyện người sống và hương linh oan hồn người đã mất.
Người miền Nam từ thời mở cõi đã là người lưu vong. Đất mới hoang vu không chùa, không nhà thờ, không am miếu và với đủ dịch nạn, chiến nạn, tai nạn… hẳn mỗi người đều sợ những oan hồn hắc ám đang vất vưởng, sợ khi chết thành những hồn oan không nơi nương tựa.
Cả hai nỗi sợ đều có gốc từ tâm lý lo sợ không nơi an trú của đời người chốn hoang vu phiêu dạt mà thành cái niệm lý, dựng cục gạch, lượm vài cục đá… cắm nén nhang cho hương hồn ai đó vừa tử nạn bên đường.
Tôi luôn luôn tin rằng: bằng tấm lòng và ý nghĩa của việc dựng tạm nơi an trú cho những âm linh là cách thể hiện tình yêu nhân loại sâu sắc trong mỗi người.
Có những người cả đời nghèo khổ không sở hữu được tấc ruộng nào để có đất chọi chim, nhưng với linh hồn người giữa đường tử nạn thì luôn sẵn lòng cúng ba vắt cơm, đôi khứa cá, dĩa rau để hương linh người tử nạn được yên lòng, ấm hồn.
Trong thế giới hiện đại, con người còn rất ít khoảng trống để chiêm nghiệm tâm linh, nhưng ngay cả khi tâm hồn con người muốn giữ lại cho mình một ít không gian và thời gian để suy tư riêng về các cõi duy linh thì liền bị những triết giáo và biện giải khoa học huyền bí lôi tuột vào mớ ồn ào phân biệt ranh giới, người và ma hoặc đòi hỏi tranh hơn thua địa vị ở cả cõi này.
Trong khi đó, người quê tôi từ ngày xưa cho đến tận hôm nay, chỉ với cục gạch cắm nhang là trọn vẹn nơi an trú bình đẳng, là rộng cửa tình nhân loại cho oan hồn thập loại chúng sinh.
Trần Tiến Dũng
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này