10:55 - 20/11/2016
Còn có Lục Vân Tiên?
Theo Charities Aid Foundation (CAF) ngày 25/10/2016 vừa qua, Trung Quốc đứng thứ 140/140 trong bảng xếp hạng về World Giving Index (tạm dịch Chỉ số làm việc thiện của thế giới).
Có nghĩa họ được đánh giá là quốc gia kém hào phóng nhất trong 140 quốc gia đại diện cho 96% dân số thế giới được viện Gallup nghiên cứu đánh giá.
Các chỉ số đánh giá là về việc đóng góp tài chính của người dân vào các hoạt động nhân đạo, đi làm công tác tình nguyện hoặc sẵn lòng giúp đỡ những ai có nhu cầu, khách lạ.
Để tránh hiểu lầm cho rằng có thể có sự can thiệp từ bên ngoài, nghiên cứu được khảo sát, đo lường số liệu trên chính người dân từng quốc gia.
Số người được phỏng vấn ở từng nước thay đổi theo quy mô dân số, ở các quốc gia trung bình, nhỏ viện Gallup khảo sát từ 500 – 1.000 nhưng ở Trung Quốc, khảo sát được tiến hành trên 4.265 người, cho thấy tỷ lệ khá hợp lý của việc chọn mẫu.
Có thể những chuyên gia Việt Nam đang học hỏi, nghiên cứu tại Trung Quốc cũng như nhiều viện, ban ngành trong nước sẽ giúp trả lời, chia sẻ những nguyên nhân, yếu tố tác động của sự hình thành nên kết quả này.
Nhưng theo tôi, cũng không khó lắm để nhận thấy sự chuyển biến này trong thời gian qua – qua sự chia sẻ, thể hiện của họ trên truyền thông. Cũng không quá xa lạ với người Việt.
Chẳng xa lạ gì nữa khi nghe chuyện cơ quan chức năng Tân Sơn Nhất đã tạm giữ hai khách Trung Quốc vì lục hành lý người khác trên máy bay – nối tiếp một chuỗi dài những hành động tương tự đã bị phát giác ở Việt Nam cũng như quốc tế.
Dù từ lâu không còn học hành, giáo dục về văn hoá Trung Quốc như thời phong kiến… phần lớn người Việt đều biết, nhớ về những lời răn “tam tòng tứ đức”, chuyện “Nhị thập tứ hiếu”… qua sách vở hay ông bà cha mẹ kể dạy.
Lớn lên, từ thời còn dấm dúi truyền nhau đọc, hay đến khi được phép dịch thuật in ấn dành dụm tiền lương còm mua những cuốn sách in bìa cứng nhũ vàng của Kim Dung…
Một trong những tính cách không thể thiếu của các nhân vật đó, cũng như trên tính đại thể của quần hào giang hồ được ông tôn vinh, bạn đọc yêu thích là tính rộng rãi hào phóng của các nhân vật cả chính lẫn phụ.
Từ những chàng trai quê ngờ nghệch Quách Tĩnh, đến vương tôn thế tử họ Đoàn, hay cả anh chàng lãng tử thường hay say liêu điêu Lệnh Hồ Xung… tính rộng rãi hào phóng bao giờ cũng là nét đẹp của họ.
Nhìn ngược lại một thời gian không xa, chính các nhà văn, những người phản ánh lại hiện thực, lịch sử xứ đó cũng đã chia sẻ, kể lại rất rõ về những chuyển biến đó.
Qua các cuốn sách hư cấu lẫn phi hư cấu của Mạc Ngôn, Lưu Chấn Vân, Nham Hoa… hình ảnh từ những thanh niên trí thức, người nông dân chân chất… đã “chuyển mình”, “biến chuyển”… cho phù hợp với thời cuộc để có thể tồn tại, sống còn qua những cách mạng văn hoá, cải cách ruộng đất, những hoạt động của Hồng vệ binh… Nên cũng không thể trách khi những Kiều Phong, Vô Kỵ nếu có cũng đã phải xách dép cao chạy xa bay!
Không đề cập đến chuyện to lớn của cấp chính quyền, chỉ mạn đàm trên những gì được “cung cấp” bởi chính những người trong cuộc như đã nói.
Nhưng thấy chuyện người, cũng không khỏi nghĩ suy chuyện mình! Dù đó là những câu chuyện khác, bối cảnh khác, con người khác… nhưng cũng khá bối rối khi tìm đọc hết 50 vị trí đầu bảng vẫn không thấy tên nước nhà!
Vị trí thứ 64/140 trong bảng xếp hạng về tính hào phóng, rộng rãi của Việt Nam dù sao cũng trên trung bình được tí chút (!?) – dù có thể rất khác với hy vọng của nhiều người hoài cổ.
Nhưng hy vọng cuộc sống đang chuyển biến từng ngày trong những cơn lốc mang tiếng oan “thị trường” này, với những chương trình giáo dục vẫn đang được mải miết cải tiến đổi thay… đừng tạo ra những con người “tụt hạng”.
Thái Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này