14:33 - 15/02/2017
Có việc làm, đâu phải chỉ vì tiền
Ở nông thôn miền Tây, lúc nào cũng nghe nói không đủ người làm. Biết mọi việc sẽ khó khi đi nơi khác tìm việc làm, nhiều gia đình, tần tảo nuôi con ăn học nhưng cũng không hy vọng con cái trở về.
Ba năm trước, các tỉnh ĐBSCL cố gắng giải quyết việc làm cho 371.000 lao động, trong đó có 110.000 lao động nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng làn sóng di cư tìm việc làm, rời khỏi nông thôn vẫn tiếp tục, thậm chí ở những phiên chợ việc làm, không ít lao động trẻ từ nông thôn lên thành quen việc muốn đi xứ khác làm thuê. TGTT có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Quốc Vững, nhà tư vấn giới thiệu việc làm, về vấn đề này.
– Gần 40 năm vừa tư vấn vừa giới thiệu việc làm cho thanh niên với các nhà tuyển dụng, ông có một “kho” câu chuyện chân thực về thị trường lao động ở vùng nam sông Hậu?
– Hồi xưa, hễ đi học dù trung cấp, cao đẳng hay đại học, ra trường là có việc làm. Đâu có ai suy nghĩ về một thị trường lao động đầy cạnh tranh như bây giờ. Từ khi tôi làm công việc tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên, mỗi năm tìm việc cho 3.000 người, tới nay tệ gì cũng tìm được việc làm cho cả trăm ngàn người. Phải nói 80 – 90% lao động tìm việc tại trung tâm không biết mình là ai? Làm gì với mảnh bằng? Còn các doanh nghiệp, xuất hiện nhiều nhà tuyển dụng vô cảm, số này ngày càng nhiều.
Tôi mới nói chuyện với doanh nghiệp tuyển người bán nước “giải rượu”. Người bán hưởng 3.000 đồng/chai nước, bán không được thì tự chịu xăng xe, không lương cơ bản, không bảo hiểm xã hội, không bảo hiểm y tế, chỉ lạnh lùng với 3.000 đồng, làm vậy là không được, nhưng cũng có người làm. Nó như bức tranh tương phản trong nhận thức và chọn lựa nhất thời của lao động, do quan niệm người thì phải làm ở văn phòng máy lạnh mới sang, người thì bán hàng trời ơi đất hỡi cũng làm.
– Có lẽ do áp lực của “khát khao”?
– Tôi cũng thấy như vậy. Ở quê, nhiều người thổi thu nhập của con mình lên gấp mấy lần để khoe với chòm xóm. Con cái được học hành hy vọng sẽ tìm cách sống khác để đừng khổ cực như cha mẹ. Cái khó, cái khổ ám ảnh nên ước muốn đầu tiên khi tìm việc làm là thu nhập. Lao động có bằng đại học, kiến thức hàn lâm nghe nói thì tốt, nhưng gặp tình huống cụ thể thì thiếu tự tin. Doanh nghiệp thì muốn người làm có kỹ năng, nhưng có kỹ năng làm thợ, biết chừng nào mới làm chủ? Bản thân người lao động được đào tạo để có bằng cấp nếu trong đầu luôn muốn mình làm ông này bà nọ thì khó rồi.
– Các doanh nghiệp luôn nói rằng họ phải đào tạo lại lao động vừa tuyển dụng?
– Lao động được đào tạo lại là phước cho họ. Nếu lao động vào làm việc ở doanh nghiệp có trình độ cao, họ được đào tạo lại thì còn gì bằng, nhưng nếu ở một nơi mà có quá nhiều doanh nghiệp tồn tại nhờ dựa dẫm thân thế, sân sau của anh này, anh kia… tuyển kế toán tổng hợp, nhưng giao làm thống kê, tính toán, làm sổ sách theo ý họ thì lao động trở thành xác sống.
– Doanh nghiệp trong nước, ngoài nước, khởi nghiệp có làm cho giới hàn lâm dễ kiếm việc làm?
– Khởi nghiệp bề nổi tìm kiếm nguồn tài chính hỗ trợ, chưa thấy tạo nhiều việc làm. Hiện nay, doanh nghiệp có nhân tố nước ngoài không có nhiều dù kêu gọi đầu tư luôn có hứa hẹn rất tốt. Việc tuyển lao động cho Hậu Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ chủ yếu là cung ứng lao động cho doanh nghiệp trong nước. Qua các chợ việc làm, khi các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cùng tuyển lao động mới thấy, doanh nghiệp trong nước luôn đòi bằng cấp, chỉ nói riêng bằng ngoại ngữ thì dù khách hàng là người trong nước doanh nghiệp vẫn đòi bằng B, bằng C tiếng Anh trong khi doanh nghiệp nước ngoài chỉ cần ứng viên dịch ngược – dịch xuôi khi họ đưa một văn bản nào đó để chứng minh là được. Họ nói: Nếu đòi bằng cấp thì lao động mua là có.
– Ngành nào đang “hot” nhưng không tìm được lao động?
– Đang có nhu cầu lao động kỹ thuật chuyên về điện lạnh nhưng các trường ở miền Tây không đào tạo. Ngành công nghệ ôtô (sửa chữa, bảo hành, bảo trì ôtô…) đang thiếu lao động kỹ thuật. Đặc biệt, nhân viên bảo hành, sửa chữa thiết bị y tế không có, phải lấy người từ ngành cơ điện, điện tử thậm chí công nghệ thông tin đưa qua hãng cung cấp thiết bị huấn luyện. Đào tạo y sĩ, bác sĩ… rất nhiều, nhưng không có xét nghiệm hoá sinh phục vụ xét nghiệm nên phải tuyển người học ngành công nghệ hoá sinh đào tạo lại. Ngành IT, các nơi khác phát triển rất dữ, thành phố Cần Thơ và mục tiêu xây dựng đô thị thông minh cũng thiếu người, dịch vụ nhà hàng khách sạn, nghệ thuật đường phố cần nhà thiết kế sáng tạo… nhưng thiếu nhiều lắm.
– Lao động và doanh nghiệp có kiên trì tìm kiếm nhau?
– Có ba cách tìm kiếm dễ thấy từ doanh nghiệp nước ngoài: Hàn Quốc không tìm được thì sẽ tìm nữa, doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ huấn luyện để tìm được người. Doanh nghiệp Trung Quốc, thỉnh thoảng mới tới đây, nếu không tìm được người thì họ lấy cớ để đưa lao động từ Trung Quốc sang. Thông thường họ đưa ra mức lương thấp hơn lương của lao động Trung Quốc, khi lao động của mình không làm, với bất kỳ cách xác nhận theo cách của họ, thì đó là cớ để họ đưa người của họ sang. Lao động quản lý trực tiếp, trong nhiều tình huống buộc phải tuân theo hay “đối đầu”! Một người làm phiên dịch kể: Giới chủ bảo: “Xuống nhà bếp nói tụi tao cần nhiều thịt chứ không thiếu ăn mà cần nhiều rau như tụi mày”. Cô này nói: “Muốn gì thì xuống bếp mà nói, còn tôi nói với mấy ông là hôm nay tôi nghỉ việc”.
Mình tư vấn, giới thiệu việc làm nhưng không chỉ là đọc, phân loại hồ sơ mà phải giải thích, giúp lao động đủ bản lĩnh làm việc chứ không thể để người sử dụng coi thường, không thực sự cần đến nhau.
– Ông có thấy lo?
– Lo chứ, vì không chỉ lao động của mình mất việc làm mà còn dây mơ rễ má khi họ lấy vợ sinh con… Tôi nói với họ là mình không kỳ thị, nhưng nếu mình không nâng mình lên đáp ứng được yêu cầu thì dòng lao động khác sẽ tràn tới. Chưa kể, AEC có hiệu lực, Chính phủ đã thoả thuận nội dung lưu chuyển lao động kỹ thuật nhưng họ thì đã sẵn sàng trong khi ta chưa chuẩn bị. Lao động của mình yếu ngoại ngữ, ý thức kỷ luật công nghiệp, kỹ năng kém, không gắn bó chung thủy, thích “bay nhảy” khiến họ không tin mình. Mình cung cấp lao động nhưng phải giải thích với lao động bảo vệ lợi ích cho xứ sở, cho đất nước chứ đâu chỉ vì tiền.
bài, ảnh Hoàng Lan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này