15:47 - 01/02/2018
Cho trẻ học ‘trường đời’ trên đường về quê
Gần đây, xuất hiện những dịch vụ bao xe về quê ăn tết của các gia đình trẻ với đủ các loại xe và giá cả cũng khá tốt. Có khi rẻ hơn vé tàu về quê bị tăng giá 30% mỗi năm mà mua lại rất khổ sở.
Nhóm bạn chơi với nhau từ hồi học phổ thông ở Bình Định nay đã tứ tuần tóc điểm bạc, không biết duyên hạnh gì mà ngay cả tha hương rồi bất ngờ cũng quy về một mối. Cả bốn cậu con trai với ước ao đổi đời nay đã có vợ con, nhà cửa ở Sài Gòn – đô thị công nghiệp phát triển ồ ạt mà cũng khắc nghiệt. Sinh sống ở đây thì vẫn tốt hơn và có điều kiện hơn cho con học hành ở quê, cả bốn cậu đều nghĩ vậy. Nhưng nếu chỉ là nhân viên văn phòng và giáo viên hay viên chức, việc cả nhà về quê với tấm vé máy bay đã là không tưởng, vé tàu mỗi năm tăng giá và khó mua thấy sợ. Mấy năm nay gặp lại nhau, bộ tứ lại tiếp tục thành “tứ quái” ngày xưa nhưng mỗi lần đi chơi lại có thêm cả một “rơ-moóc” phía sau vợ con đùm đề vui không thể tả.
Cách đây ba năm cũng từ một chuyến đi về tết, nghe nói mua vé tàu lửa qua mạng cứ bị quá tải hoài nên cuối cùng Ngữ quyết định là thuê một chiếc xe về chung: “Tụi mình đi xe 24 chỗ là đủ cho cả bốn gia đình, mà còn rộng rãi nữa”. Ý của Ngữ đã được đón nhận ngay từ ba người bạn nối khố. Nhưng khổ thay, đưa về nhà, lập tức bố mẹ vợ rồi đến vợ phản đối ngay: “Trời ơi, tết nhất, xe cộ đông mà họ chạy ẩu lắm vì tăng chuyến, đi xe lỡ có chuyện gì… chết cả nhà à!” Nghe đến điều xúi quẩy, mấy ông bạn lẳng lặng không tranh cãi, không nói gì, cố mua vé (kể cả vé chợ đen lẫn vé gấp đôi) cho vợ con rồi bốn ông thuê xe bốn chỗ đi về. Có lái xe nên bốn ông cũng vừa đi vừa chơi vừa nhậu thả cửa. Sáng sớm từ Sài Gòn mãi đến tối mịt mới về đến nhà chưa hết mùi rượu. Vợ mắng cho một trận, chồng nói: “Anh về đến được quê ăn tết là mừng rồi, chớ lỡ xe có chuyện gì…”.
Năm sau, các bà vợ lẳng lặng bế con theo chồng. Có bà còn kể đi xe về mà không dám nói với ba má ở quê, giấu biệt sợ ổng bả biết đi xe sẽ mắng và lo. Anh chồng giờ mới nói: “Em có thấy là không phải việc gì cũng nói với ba má không? Lớn rồi mà cứ như trẻ con. Người già nào chẳng lo, ba má nào chẳng lo cho con cái? Nói có được gì không mà còn chuốc cái lo lắng khó chịu vào người?”.
Chuyến về quê năm ngoái của cả bốn gia đình rất vui. Năm nay, gia đình anh Ngữ có con trai học trung học phổ thông, mê du lịch đã lên “tour” từ trước: từ Sài Gòn về đến Bình Định sẽ đi ngang qua những danh lam thắng cảnh nào. Cả nhà sẽ đi sớm, ăn sáng ở đâu, ăn trưa ở đâu, tham quan nơi nào và đến tối khuya về đến nhà cũng được.
“Không chỉ vậy, suốt dọc đường đi, lũ trẻ mà thích dừng nơi nào thì các vị cha mẹ sẵn lòng cho các con thoả thích được tham quan. Trong khoảnh khắc này, những bài học về văn hoá, con người Việt trở nên sống động hơn bao giờ hết”, chị Lan, vợ anh Thông nói. Chị vốn là một nhà giáo, nên theo dõi những năm gần đây về giáo dục, chị cho rằng, chính kỹ năng và kiến thức có từ “trường đời” hiện nay lũ trẻ thiếu thốn vô cùng. Mà chỉ dạy kiến thức thôi mới một phần nhỏ của tri thức con người. Nếu thiếu vốn sống “trường đời”, tức là thiếu hẳn phần văn hoá và lối sống để hoàn thiện nhân cách cho một đứa trẻ trưởng thành sau này.
Thuê hẳn một chuyến xe về quê ăn tết của các ông ba bà má hiện nay đã trở thành một hành trình lý tưởng chở đầy những bài học giá trị sống cho con. Đó không chỉ là một xu hướng cần được khuyến khích để giảm tải hiện trạng “kẹt xe tàu về quê ăn tết” vẫn thường thấy mỗi năm, mà còn là một giá trị cho lối sống mới được nảy sinh trong giai đoạn mọi gia đình đều tìm cho mình một cách giáo dục tốt đẹp cho con cháu tương lai.
Sự riêng tư, làm chủ hành trình, làm chủ cuộc sống, học những bài học kỹ năng sống, biết thêm lịch sử, văn hoá và vẻ đẹp của quê hương Việt Nam… tất cả trên một chuyến xe về quê ăn tết.
Còn gì bằng nữa.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này