08:47 - 04/03/2016
Chẳng lẽ Sài Gòn mà bí chuyện ‘giải cơn sầu’?
Chuyện dân mạng thi nhau ném đá người đàn ông “tè bậy” trên đường ở Hà Nội không sai. Chuyện cả một cơ quan công quyền mở đợt “truy bắt” kẻ “tè bậy” cũng không sai.
Tuy nhiên, chuyện nhiều người – nhất là ở tỉnh mới lên – lâm thế bí, buộc phải “đái đường” ở Sài Gòn là chuyện “chính đáng”.
Gốc cây, bức tường là WC
Chuyến đi lên khu trung tâm ngắm đường của cha con anh Trần Ngọc Hải ở quận 12 đã để lại dấu ấn đáng sợ, mặc dầu chuyện đã cách đây năm năm.
“Hai cha con từ nhà thẳng tiến tới đường Nguyễn Văn Trỗi thì con gái tám tuổi của tui bỗng dưng đau bụng, đòi đại tiện.
Tìm miết nhà vệ sinh công cộng từ Nguyễn Văn Trỗi cho tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa không thấy. Toát mồ hôi, bí cách, đành phải ghé tiệm tạp hoá mua cuộn giấy và cho con ngồi ngay gốc cây”, anh Hải nhớ lại.
Anh Hải cho hay, lúc đó thật tình anh chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ, nhưng sợ con cố nhịn sẽ gây ra hậu quả xấu nên cứ thế mặc người dị nghị.
Từ đó đến nay, theo anh Hải, đi lên Sài Gòn anh thấy cũng “chả có thêm tí gì văn minh trong việc tiểu tiện”. Các tuyến đường nối nội đô với ngoại ô TPHCM như Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám, Cộng Hoà – Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ không thể tìm ra một cái nhà vệ sinh công cộng để giải quyết nỗi buồn bất đắc dĩ kia.
Và như thế, giờ chỗ để người dân, nhất là những người ở tỉnh, những người ở vùng ven vào Sài Gòn có việc, mỗi khi đối diện với nỗi buồn chỉ còn nước cuống cuồng chọn gốc cây, vách tường để… giải quyết.
Nói vậy nhiều người sẽ phản đối, cây xăng ở Sài Gòn đầy ra đó, sao không vô “giải quyết” như kiểu xe đò ghé cây xăng dọc các tuyến quốc lộ cho khách “tìm vào”.
Nghe ra thì đúng là giải pháp hay, nhưng chuyện kể của chị Nguyễn Thanh Thuỳ, quê Kiên Giang trong một lần lên thăm người quen ở bệnh viện Ung bướu TPHCM hồi năm 2014, sẽ khiến nhiều người “vỡ mộng”.
Chị Thuỳ kể, hồi đó, đang đi xe ôm từ bến xe Miền Tây vô bệnh viện Ung bướu, tới đầu Lăng Cha Cả thì chị “buồn” không chịu được nên nhờ bác tài xe ôm kiếm chỗ giúp. Lúc đầu, ghé cây xăng ngay đầu mũi tàu Nguyễn Văn Trỗi – Hoàng Văn Thụ, thì bị người ta từ chối vì “có khách”.
Không đợi được, bác tài xe ôm chở tiếp chị tới cây xăng ngay góc Hoàng Văn Thụ – Nguyễn Kiệm. Tại đây, người quản lý cho hay “WC hư đang sửa”.
“Họ đâu có muốn cho mình vô đâu, chứ làm gì có chuyện cả hai cây xăng, chỗ thì “kẹt”, chỗ thì hư”, chị Thuỳ bức xúc.
Giải pháp khi đó của chị Thuỳ cũng chẳng khác gì cha con anh Hải, dù ngượng chín cả người.
Coi lại cái đầu quy hoạch
Theo chị Thuỳ, chị là công chức hẳn hoi, cũng biết chọn gốc cây, bức tường nơi ít người qua lại để giải quyết tình huống “cấp bách” là bậy, là sai.
Thế nhưng, cứ nghĩ đến là chị lại trách mấy ông làm quy hoạch ở cái thành phố được cho là hiện đại, văn minh nhất cả nước. “Chỉ chuyện giải quyết “nỗi buồn” thôi cũng đủ thấy chúng ta chưa văn minh”, chị Thuỳ bức xúc.
Theo chị Thuỳ, đó không phải là đánh giá chủ quan của riêng bản thân chị mà của hầu hết những người bạn hay người thân trong dòng tộc chị.
Bởi khi lên Sài Gòn, nỗi lo lớn nhất của mọi người là chỗ đi vệ sinh. Theo đó, chị Thuỳ khuyên, giờ lên Sài Gòn mọi người cần nhớ, cần để ý nhất là cái nhà vệ sinh công cộng để lỡ “nỗi buồn” đến bất chợt còn biết đường cắm đầu chạy tới.
Bàn tới cái nhà vệ sinh công cộng lại kể ra hàng loạt chuyện bi hài. Chỗ cần thì không có, chỗ có thì không cần.
Theo anh Nguyễn Thuần, trong khi các tuyến đường chạy dọc thành phố như đã nêu trên không có đến một nhà vệ sinh công cộng; thì ở “xứ” quận 4, dân không nhiều bằng quận 1, quận 3, Tân Bình, Phú Nhuận nhưng chỉ tính dọc vào con đường bên Khánh Hội, Vĩnh Khánh đường nào cũng có nhà vệ sinh công cộng, dựng lên để “ngó”.
Mà các nhà vệ sinh đó dựng lên chỉ có thể phục vụ cho người đi xe đạp, xe máy, đi bộ chứ không thể phục vụ cho dân đi xế hộp như người đàn ông làm chuyện “tày đình” ngoài Hà Nội vừa qua. Bởi, nếu đậu ôtô ở những chỗ đặt nhà vệ sinh là bị người đi đường chửi, cảnh sát phạt vì đường đâu cho phép đậu ôtô.
Chẳng thế mà một nhà báo ở TPHCM, công tác ở cơ quan báo có trụ sở ngoài Hà Nội, đã viết lên trang mạng của mình thế này: “Muốn chửi người đờn ông trót đái giữa đường là “mất dạy nhất thủ đô” thì hãy thử ôm cái bụng ong óc nước ra đứng giữa phố đông một lần đi. Cái bồn chứa nước nhựa cứng mà quá áp nó còn bục ra nữa là cái bàng quang mỏng dính như lá lúa”.
Nhà báo này bình luận thêm: Muốn chửi, muốn nhìn thấy “văn minh” từ giọt nước đái, thì hãy chửi những “cái đầu” quy hoạch đô thị kiến trúc ấy.
Nhiều nước trên thế giới, văn mình đến từng giọt nước đái, bởi nó quy hoạch nhà vệ sinh, tính đến từng mét ở từng khu vực đường sá, nơi công cộng, căn cứ theo thể trạng và mật độ dân cư nước đó.
Còn mình? Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng… bao nhiêu cái nhà vệ sinh công cộng, bố trí thế nào? Giọt nước đái thủ đô nói lên nhiều chuyện lắm đấy. Đề tài chả bé tẹo nào!
Công Anh – Giang Thanh
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này