21:23 - 08/08/2018
Khoảnh khắc của sự thật
Phải đến cuộc chiến thương mại này thì Trung Quốc mới phải đối mặt với khoảnh khắc của sự thật.
Trước khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, khởi nguồn từ một tranh chấp nhỏ dẫn đến một cuộc đụng độ toàn diện, thì sự tính toán khôn ngoan nhất chính là định vị lại chế độ một đảng của Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự sụp đổ chính trị từ một cuộc chiến thương mại, tốt hơn là nền dân chủ bị chia rẽ của Mỹ.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không phải lo lắng về cuộc bầu cử. Ngược lại, Đảng Cộng hòa của ông Donald Trump có thể sẽ phải chịu phản ứng dữ dội từ các cử tri bị tổn thương từ các đòn trả đũa của Trung Quốc.
Thật không may cho Chủ tịch Tập Cận Bình, những suy xét đó có vẻ không đúng. Mặc dù các hành động trả đũa thương mại của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đánh thẳng vào trung tâm “Vùng đất của Trump”, đặc biệt là vành đai nông nghiệp Mỹ, thì cũng không hề có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến ông Trump. Ngoại trừ một số ít than phiền của một vài thành viên đảng Cộng hòa, thì phần lớn đều do ông đưa đảng của mình vào thế kẹt. Thật vậy, cuộc chiến thương mại dàn trải giữa Mỹ và Trung Quốc đã không được dự liệu trước trên màn hình radar chính trị của Mỹ trước cuộc bầu cử vào giữa mùa thu năm nay.
Nhưng câu chuyện ở Trung Quốc hoàn toàn khác. Các nhà lãnh đạo của quốc gia này có thể không phải chạy đua tranh cử, nhưng họ vẫn có sự liên đới với cả dư luận và sự cạnh tranh khốc liệt trong chế độ. Cuộc chiến thương mại bất ngờ với Hoa Kỳ đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi về chính sách đối ngoại và đối nội của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Tập Cận Bình.
Xét trên bề nổi thì phần lớn các cuộc tranh luận xoay quanh việc đánh giá những hành động đáp trả lại ông Trump. Nhưng nhiều người ở Trung Quốc lại lo ngại rằng đất nước của họ sẽ phải chịu thua thiệt nhiều hơn trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ. Tuy nhiên, ẩn sau những quan ngại về kinh tế lại là làn sóng chỉ trích toàn diện nhằm vào chính sách đối ngoại của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông nắm quyền vào cuối năm 2012. Thay vì đổ lỗi cho ông Trump đơn phương khởi xướng chiến tranh thương mại, những người chỉ trích ông Tập, trong xã hội và trong đảng, đều cho rằng cuộc chiến thương mại sẽ làm sụp đổ mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc được tạo dựng vững chắc trong vòng 5 năm qua.
Theo hướng này, họ chỉ ra việc ông Tập từ bỏ chiến lược lớn của Đặng Tiểu Bình đã làm “hạ thấp vị thế quốc tế” và “né tránh vai trò lãnh đạo” của Trung Quốc, và tạo ra những rắc rối hiện tại. Đặc biệt, các sáng kiến về chính sách đối ngoại của ông Tập, chẳng hạn như Sáng kiến Vành đai – Con đường (BRI) trị giá 1 nghìn tỷ USD, xây dựng đảo ở Biển Đông và quan hệ đối tác chiến lược với Nga quá tốn kém, thể hiện tham vọng, mạo hiểm và đối đầu. Nhìn chung, giới tinh hoa Trung Quốc đều đồng thuận rằng toàn bộ các chính sách này về cơ bản đã thay đổi cách phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng, đánh giá về sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Nếu Hoa Kỳ có quan điểm bất khả tri về việc liệu một nước Trung Quốc hùng mạnh có phải là một mối đe dọa đối với vai trò lãnh đạo và lợi ích toàn cầu của mình hay không, thì thời thế hiện nay đã thay đổi hoàn toàn. Sự thay đổi trong chiến lược lớn của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình đã làm rõ suy nghĩ chiến lược của Washington về Trung Quốc – và trực tiếp dẫn đến hồi kết của chính sách cam kết lâu dài của mình đối với Bắc Kinh.
Việc cho rằng cuộc chiến thương mại chỉ đơn thuần là một cuộc xung đột chiến lược dài hạn giữa Trung quốc và Mỹ dường như đã gây sốc cho giới tinh hoa chính trị và kinh tế của Trung Quốc. Cuối cùng họ đã nhận ra rằng “thời kỳ hoàng kim” của sự phát triển của Trung Quốc đã kết thúc. Nếu quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục suy giảm, thì “Trung Hoa mộng” của ông Tập sẽ trở thành một cơn ác mộng địa chính trị. Đáng chú ý, các nhà phê bình ông Tập đề cập đến câu hỏi nổi tiếng mà ông Đặng đã đặt ra bốn thập kỷ trước đây: Tại sao bạn bè của Mỹ lại giàu có nhưng kẻ thù của Mỹ lại trở nên nghèo nàn? Ý nghĩa đã quá rõ ràng – bằng cách làm cho Trung Quốc trở thành đối thủ của Hoa Kỳ, chính sách đối ngoại hiện tại của Bắc Kinh đang gây rủi ro cho chính tương lai kinh tế của mình.
Chắc chắn, việc truy tìm linh hồn của chính sách đối ngoại Trung Quốc hiện nay đã dẫn đến việc những người không ủng hộ ông Tập sẽ xem xét lại toàn bộ chính sách trong nước của ông, và chắc chắn sẽ lại có làn sóng chỉ trích mới.
Nhìn chung, Trung Quốc đang ở trong tình trạng đáng báo động nhất kể từ năm 2013 đến nay. Các chiến lược chính trị trong nước được khởi xướng bởi Đặng Tiểu Bình và tiếp tục duy trì bởi hai người kế nhiệm sau đó của ông, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, đã được thay thế bằng một sự kết hợp khác thường của chủ nghĩa tân Mao và tân Stalin. Ý thức hệ chính thống đã được củng cố. Sự bướng bỉnh trong tính cách của nhà lãnh đạo thống trị, chính là một mối đe dọa nguy hiểm đối với ĐCSTQ và các giới tinh hoa mà Đặng Tiểu Bình và các đồng chí của ông đã từng cố gắng tiêu diệt, cuối cùng lại được hồi sinh bởi những người ủng hộ ông Tập. Thất bại trong việc chỉ định người kế nhiệm ông Tập tại đại hội đảng lần thứ 19 vào tháng 10 năm ngoái và việc bãi bỏ quy định giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước trong phiên họp Quốc hội hồi tháng 3 vừa qua chỉ nhằm xác nhận rằng ông Tập đã tự đặt ra quy tắc mở. Trong khi đó, chiến dịch chống tham nhũng có chọn lọc của ông Tập đã phá vỡ thoả thuận an ninh cá nhân giữa các nhà lãnh đạo cầm quyền và tăng cường sự cân bằng quyền lực trong chế độ, mấu chốt quan trọng để quản lý rủi ro và tránh những sai lầm thảm khốc ở một quốc gia một đảng như Trung Quốc.
Hợp đồng xã hội ngầm giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc cũng đã bị cắt xén trong năm năm qua. Trong hầu hết thời kỳ hậu Mao, ĐCSTQ đã chủ yếu duy trì tư thế phòng thủ để đảm bảo sự độc quyền chính trị của mình. Chính quyền chỉ phản ứng trước các thách thức đối với quyền lực của mình, ủng hộ tự do cá nhân. Nhưng xu hướng này đã bị đảo lộn vào năm 2013. Kiểm duyệt, đàn áp và giám sát đã được tăng cường. Sự sợ hãi đã hiện diện trở lại tại xã hội Trung Quốc.
Những lời chỉ trích như vậy đối với chính sách đối nội của ông Tập có thể rơi vào hư không nếu bước nhảy vọt về chính trị này đã đi kèm với tiến bộ đáng kể trong cải cách kinh tế. Việc tập trung quyền lực vào một người duy nhất sẽ tạo ra các cải cách đau thương. Đáng buồn thay, điều này đã không xảy ra. Mặc dù đã đưa ra một kế hoạch cải cách đầy tham vọng vào cuối năm 2013, chính quyền của ông Tập không đạt được nhiều thành tựu. Theo IMF, nợ phi tài chính của Trung Quốc đối với tổng sản phẩm quốc nội, một đòn bẩy chính, là 178% trong năm 2012 nhưng tăng lên khoảng 251% vào năm 2017, hậu quả của việc tiếp tục chính sách tăng trưởng kinh tế không bền vững. Thay vì tư nhân hóa, các doanh nghiệp nhà nước đã được hỗ trợ thông qua các thương vụ sáp nhập lớn, nhằm bảo vệ sự độc quyền và các đặc quyền khác. Những khoản trợ cấp lớn từ nhà nước đã được rót vào việc phát triển chính sách công nghiệp do nhà nước định hướng nhằm thay thế sự thống trị công nghệ của phương Tây. Các biện pháp kiểm soát mới cũng đã ngăn cản bước tiến của Trung Quốc đến tự do hóa tài khoản vốn trong khi lại tiến hành kiểm soát chặt các ông trùm đã làm dấy lên lo ngại về việc sở hữu tài sản tư nhân dưới một chế độ không được kiểm soát bởi luật pháp. Những lời chỉ trích này làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc đang đi theo một hướng phát triển sai lầm.
Nhưng còn qúa sớm để kết luận rằng làn sóng chỉ trích này đã làm suy yếu quyền lực của chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy vậy, hình ảnh của ông như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có tầm nhìn xa trông rộng và quyết đoán đã bị tổn hại. Tuy nhiên, không ai nên viết cáo phó chính trị của ông. Những người trung thành của ông nắm quyền kiểm soát các cơ quan quan trọng nhất của Trung Quốc – quân đội, cơ quan chống tham nhũng, các cơ quan tuyên truyền và nhân sự.
Hiện tại, thách thức của Chủ tịch Tập Cận Bình là phải chứng minh những người chỉ trích ông – và những bài học từ lịch sử- là sai lầm. Ông có thể cố gắng thuyết phục họ rằng những thất bại của Trung Quốc là tạm thời và chiến lược của ông sẽ phát huy tác dụng và mang lại những lợi ích to lớn trong dài hạn. Ngoài ra, ông Tập cũng có thể âm thầm điều chỉnh chiến lược của mình theo hướng thận trọng và trung thành với tư tưởng của những người tiền nhiệm trước mình.
Nói cách khác, đây chính là khoảnh khắc sự thật cho cả ông Tập và Trung Quốc.
Ngân Giang (theo Nikkei/BSA/TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này