10:13 - 25/01/2016
Tết về, nhìn nải chuối sứ, nhớ ba
Mỗi mùa xuân về, cho dù không gian tràn ngập niềm háo hức, đón đợi một cái gì đó tốt đẹp, thanh tân và tràn đầy hy vọng nhưng khi đứng trước bàn thờ, nhìn di ảnh của ba má là lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Tôi nhớ về những ngày xuân xưa đó…
Mùa xuân năm 1978, nhà tôi, nhà nông. Trước năm 1975 đã nghèo khó. Sau 1975, càng tồi tệ hơn. Má mất. Mình ba càng túng quẫn. Ruộng vườn “mùa đực, mùa cái”. Ba xách cái xe đạp cà tàng, chở theo bọc đồ nghề nào bay, nào thước, chạy khắp nơi xin làm thợ hồ (nghề gia truyền nhà nội).
Những ngày giáp tết, ba thất nghiệp dài dài. Rồi một hôm, ba tỏ ra vui vẻ lắm, dắt xe đi, ba còn cười cười nói với tôi: “Để ba lên “nhà quê” (chỉ vùng quê xa, cách nhà tôi gần 30 cây số) tìm “cậy” người quen coi có được hông”.
Chiều đó ba về sớm, báo tin vui là gặp được ông thầu cũ hứa ứng trước cho ba một ít tiền công và có một người bà con xa hứa nhà họ làm thịt heo ăn tết sẽ bán chịu (bán nợ) cho ba một ký thịt, ra giêng ba trả nợ.
Khuya 25 tháng chạp, ba thức tôi dậy bảo trông em ba đi phụ nhà người ta làm thịt heo đặng chờ mua chịu thịt. Tôi và thằng em nhỏ khấp khởi mừng thầm. Tôi “tính” với thằng em thật nhiều món có thịt heo. Nghe đến đâu, hai anh em nuốt đánh ực đến đó. Tôi đi học về, thấy thằng em ngồi chóc ngóc đầu ngõ.
Chờ đến gần 10 giờ đêm khi nghe tiếng cót két quen thuộc của chiếc xe đạp của ba thì mừng lắm. Hai anh em chạy ùa ra. Ba im lặng, dáng xiêu vẹo, dựa xe vào vách nhà, lấy một nải chuối sứ nhỏ buộc lạt mắc trên ghi đông xe đưa cho tôi bảo rửa sạch rồi đơm lên bàn thờ.
Ba ngà ngà say, không nói gì, lên bộ ván. Nằm hồi lâu, ba nói như sợ anh em tôi nghe, “bà Ba không bán chịu thịt heo”. Thế là bao nhiêu món ngon tưởng tượng của hai anh em tan biến. Tôi thương em, thương ba quá, muốn khóc ngay lúc đó mà không sao có nổi giọt nước mắt, chỉ thấy một cảm giác ngẩn ngơ.
Hôm sau, tôi nói với ba, thôi ba đừng đi kiếm tết chi nữa, một nải chuối cúng tết cũng đủ mà, để con hái thêm bông điệp đơm lên bàn thờ nhen ba. Ba tránh nhìn tôi, gật đầu.
Tết năm đó, em trai tôi thèm quá, mới mùng 2 nó đòi ăn tết, ba biểu bẻ chuối cho em ăn. Mùng 4, cúng tiễn ông bà chỉ còn nửa nải chuối!
Vậy mà đó là những trái chuối sứ ngon nhất mà tôi từng ăn, trân quý, cảm động và thương yêu rất mực. Đã rất nhiều mùa xuân đi qua nhưng mùa xuân ấy như món nợ cứ đeo đẳng tôi hoài.
Nó như ma ám, muốn quên mà không thể quên được. Và mỗi lần tôi đơm lên bàn thờ món ngon vật lạ tưởng nhớ ba má, nhất là mỗi dịp xuân sang thì trong tâm trí tôi lại hiện lên nải chuối sứ nhỏ nhoi ngày đó.
Chút kỷ niệm ngậm ngùi ấy làm cho tôi thêm trân quý mùa xuân của bất kỳ ai. Biết đâu họ cũng như ba mình ngày đó và như mình bấy giờ. Ai cũng có một gia đình, một mái ấm, cũng có những ước ao… Mùa xuân thực sự đẹp đẽ và ấm nồng trong niềm hoan hỉ và độ lượng mà mọi người dành cho nhau.
Phan Rang, tháng chạp
Bùi Diệp
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này