21:38 - 27/05/2022
Năm điều rút ra từ chuyến công du châu Á của ông Biden
Chuyến công du 5 ngày của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới châu Á là một nỗ lực để cho thế giới, và đặc biệt Trung Quốc thấy rằng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hiện là khu vực ưu tiên của Mỹ.
Tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Có hai sự kiện phản ánh quyết tâm mới của chính quyền Biden trong việc can dự với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và cả hai đều diễn ra vào chiều thứ Hai, tại Tokyo.
Vụ đầu tiên diễn ra trong cuộc họp báo chung của Biden với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng tham gia quân sự để bảo vệ Đài Loan hay không, Biden trả lời: “Có”, tạm dừng một lúc trước khi nói thêm, “Đó là cam kết mà chúng tôi đã đưa ra.”
Ngay trước khi câu hỏi được đặt ra, Biden đã đóng cuốn sổ tóm tắt của mình trên bục, sẵn sàng kết thúc sự kiện. Nhưng khi câu hỏi này được đặt ra, ông mở lại cuốn sách và dường như đọc được từ đó. “Ý tưởng sử dụng vũ lực là không phù hợp. Nó sẽ làm mất trật tự toàn bộ khu vực”, ông nói.
Nhà Trắng nhanh chóng đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng chính sách về Đài Loan không thay đổi, nhưng thực tế là Biden đã dựa trên các ghi chú cho thấy chính quyền đã chuẩn bị đưa ra một tuyên bố về Đài Loan, rằng một nỗ lực của Trung Quốc nhằm thực hiện chiếm đảo bởi vũ lực sẽ không được dung thứ.
Việc ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền Biden về chính sách châu Á, và đặc biệt là đảm bảo sự ổn định của eo biển Đài Loan.
Điểm nổi bật thứ hai xảy ra vào cuối ngày hôm đó với sự ra mắt của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPEFI, một chính sách hàng đầu của chính quyền Biden báo hiệu ý định nắm quyền lãnh đạo kinh tế trong khu vực.
Tại sự kiện ở Tokyo, đại diện từ 13 quốc gia tham dự bày tỏ kỳ vọng về “cơ hội mới” thông qua hợp tác trên 4 lĩnh vực: khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và phi carbon, thuế và chống tham nhũng, và thương mại.
Tuy nhiên, IPEF sẽ mang lại những lợi ích gì cho các bên tham gia vẫn là vấn đề còn được xem xét. Đây không phải là một hiệp định thương mại tự do truyền thống nhằm giảm thuế quan và cho phép tiếp cận thị trường nước ngoài.
Richard Fontaine, Giám đốc điều hành CNAS, một think-tank ở Washington đã viết trong một ghi chú rằng IPEF: “Tốt hơn là không có gì, nhưng tốt hơn bao nhiêu thì vẫn chưa rõ”.
Nhật Bản cam kết tăng cường chi tiêu quốc phòng
Một kết quả đáng chú ý là Nhật Bản thể hiện rõ ràng mong muốn tăng cường liên minh Mỹ-Nhật. Kishida đã hứa với Biden rằng ông sẽ tăng cường cơ bản khả năng quốc phòng của Nhật Bản và “đảm bảo tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng” để hỗ trợ nỗ lực này.
Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo quốc gia cho thấy: sự gia tăng mối đe dọa từ Trung Quốc ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã đẩy mối quan hệ của hai nước lên một tầm cao mới.
Đáng chú ý, sau chuyến đi Biden, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào tối thứ Ba đã triệu tập Phó Chánh văn phòng Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh để phản đối “những lời nói, hành động tiêu cực và sai lầm về Trung Quốc” được thể hiện trong các cuộc họp ở Tokyo.
Ấn Độ ký vào văn bản lên án Bắc Kinh, nhưng bỏ qua Moscow
Tại cuộc họp của bộ tứ – Quad, được tổ chức ở Tokyo, bốn quốc gia đã lên án hành động của Bắc Kinh là “không phù hợp với trật tự dựa trên luật lệ quốc tế” và “phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông.”
Thủ tướng Narendra Modi đã cùng các nhà lãnh đạo của Mỹ, Nhật Bản và Australia phản đối mạnh mẽ các hành động ép buộc, khiêu khích hoặc đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, một lời chỉ trích ngầm nhằm vào Trung Quốc.
Tetsuo Kotani, thành viên cấp cao tại Viện Các vấn đề Quốc tế Nhật Bản và là giáo sư nghiên cứu toàn cầu tại Đại học Meikai, nói rằng việc Ấn Độ tham gia lời kêu gọi chống thay đổi hiện trạng là “một bước tiến.”
Tuyên bố chung Quad nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo “ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế, duy trì tự do hàng hải và hàng không, nhằm đáp ứng các thách thức đối với trật tự dựa trên luật lệ trên biển, bao gồm cả ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. ”
Trong khi đó, tuyên bố không đề cập đích danh Nga, cũng không chỉ trích các hành động được thực hiện ở Ukraine, chỉ miêu tả tình hình ở đó như một “cuộc khủng hoảng bi thảm.”
Kazuhiro Maeshima, giáo sư Khoa học Chính trị (ĐH Sophia, Nhật Bản), cho biết tuyên bố phản ánh “nỗ lực lớn của Mỹ, Nhật Bản và Australia nhằm giữ Ấn Độ, đối tác rõ ràng có quan điểm khác với họ về Trung Quốc và Nga, đứng về phía họ.”
Trong lịch sử, Ấn Độ vẫn duy trì chính sách tự chủ chiến lược. Maeshima nói với Nikkei Asia, mặc dù tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc đã gây ra những thay đổi nhẹ, nhưng “nó không ảnh hưởng nhiều đến chính sách”. Lập trường trung lập của Modi vẫn không thay đổi khi đối mặt với cuộc chiến Ukraine, được hậu thuẫn bởi tình bạn lâu đời với Moscow.
Các nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc và Australia tham gia câu lạc bộ Indo-Pacific
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa đắc cử đều đã đưa ra những quan điểm đầu tiên trên lĩnh vực ngoại giao, nhanh chóng cam kết khái niệm về một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, dựa trên luật lệ.
Về quốc phòng, Yoon gợi ý rằng Mỹ mở rộng ranh giới răn đe, lưu ý rằng “máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa” có thể được triển khai gần đất nước của ông hơn.
Còn ông Albanese, nhà lãnh đạo mới của Australia, vừa nhậm chức hôm thứ Hai là đã ngay lập tức lên máy bay đến Nhật Bản, trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị thượng đỉnh Quad, đã nhấn mạnh rằng bốn quốc gia chia sẻ “cam kết về dân chủ đại diện, pháp quyền và quyền được sống trong hòa bình.” Ông nói rằng mối quan hệ đối tác là “cần thiết hơn bao giờ hết để xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mạnh mẽ hơn, hợp tác hơn, tôn trọng chủ quyền.”
Australia ngày càng cảnh giác với Trung Quốc, nước đang xích lại gần các quốc đảo Thái Bình Dương. Vào tháng 4, Trung Quốc đã ký một hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon, cách bờ biển phía đông của Australia chưa đầy 2.000 km.
Tuyên bố chung Quad lưu ý rằng các nhà lãnh đạo sẽ tăng cường hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương và “tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với sự thống nhất của Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương và các khuôn khổ an ninh khu vực Thái Bình Dương.”
Kotani chỉ ra rằng “các tuyên bố về các đảo quốc ở Thái Bình Dương có chiều sâu hơn so với các mô tả trong quá khứ và đề cập đến an ninh, rất có thể là một phản ứng đối với hoạt động gần đây của Trung Quốc.”
Các thể chế chuyên quyền phản công
Quân đội Hàn Quốc hôm thứ Tư cho biết Triều Tiên đã bắn ba tên lửa đạn đạo vào Biển Nhật Bản, một ngày sau khi Biden rời khu vực. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, một trong ba quả được ước tính là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay 360 km với độ cao tối đa là 540 km.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố: “Các hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên sẽ khiến sự thống nhất và răn đe của Hàn Quốc và Mỹ càng trở nên mạnh mẽ và nhanh chóng hơn”
Chưa hết, có tổng cộng sáu máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga đã bay vòng quanh Nhật Bản vào thứ Ba – theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm bảy quốc gia Thái Bình Dương và Đông Timor – thể hiện quyết tâm tăng cường quan hệ với các quốc gia như Quần đảo Solomon, Kiribati, Fiji và Vanuatu.
Điều này xảy ra sau khi Bộ tứ đưa ra một sáng kiến hàng hải mới vào thứ Ba nhằm tăng cường giám sát các vùng biển, bằng cách kết nối các trung tâm giám sát hiện có ở Ấn Độ, Singapore, Solomon và Vanuatu.
Kim Hạnh (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Đề xuất nhận chìm 439.000 mét khối chất thải xuống biển Quy Nhơn
Singapore quyết không để mất vị trí ‘cửa ngõ hàng không’ châu Á
Thêm 44.000 cử nhân, thạc sĩ gia nhập đội ngũ thất nghiệp
Hà Tĩnh tiêu hủy 275 tấn hải sản bị nhiễm cadimi và phenol
Châu Âu tìm nguồn cung thay thế khí đốt từ Nga
Tags:bidencông du châu á
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này