08:07 - 27/12/2015
Đá linga chốn tàn phai Kharkhorin
TTTG.VN – Kharkhorin là kinh đô Mông Cổ những năm 1.235 – 1.260, thời Đại hãn Oa Khoát Đài cho đội quân thiện chiến vượt Hoàng Hà đè bẹp Trung Nguyên, tiến đánh Đại Việt.
Cuộc xâm lăng đó tiếp tục thất bại lần thứ hai. Đến đây chắc sẽ có nhiều ồ à về Kharkhorin. Ngày xưa đã xa lắm. Karakorum – Kharkhorin bây giờ, kinh thành oai trấn của đế quốc chinh nam phục bắc như tan trong cát bụi Gobi mịt mù, chỉ còn rất ít dấu xưa.
Chẳng thể về lại thời huy hoàng
Truyền thuyết rằng được xây trên nền thánh đường của người Duy Ngô Nhĩ từ thế kỷ 8, tu viện Erdene Zuu được xây dựng vào năm 1585, khi Karakorum lại được chọn là kinh thành của triều Bắc Nguyên, thời kỳ hoàng kim lần hai của miền đất này.
Miền thảo nguyên cát bụi, đá cũ của kinh thành Karakorum ít nhiều suy sụp sau vài thế kỷ lại được dùng để xây Erdene Zuu.
Nằm trong cụm di sản Thung lũng Orkhon được UNESCO lưu danh, tu viện là công trình Phật giáo sớm nhất của người du mục vốn tin thờ tục đồng cốt từ xa xưa (và đến tận giờ).
Lạ thay, kề cận, nhiều giao thoa, nhất là những lúc thống trị đất Tàu, Phật giáo cảm hoá được người thảo nguyên lại đến từ cao tăng Thổ Phồn – Tây Tạng bây giờ. Đại hãn Abtai Sain đã cho xây dựng Erdene Zuu sau cuộc diện kiến đức Đạt lai Lạt ma thứ ba – Sonam Gyatso, cùng lúc tuyên bố Phật giáo Mật tông là quốc giáo.
Chưa bao giờ tu viện đã từng có 62 cụm chùa lớn nhỏ với hơn 1.000 tăng sĩ lại rơi vào thảm cảnh khốc liệt vào những năm 1930. Dưới chỉ đạo của Stalin từ Liên Xô, cuộc thanh trừng tôn giáo giết hơn 10.000 tăng sĩ trên toàn Mông Cổ gần như tận diệt Erdene Zuu.
May sao (!), duy nhất ba chùa nhỏ được giữ lại nhờ cuộc viếng thăm của phó Tổng thống Mỹ Henry A. Wallace, để chứng minh vẫn còn tự do tín ngưỡng trên đất nước (!?). Khôi phục ít nhiều sau năm 1991, cũng như từ bảo tàng được trở lại làm chùa, còn xa lắm Erdene Zuu mới về lại thời huy hoàng.
Tôn trọng truyền thống, nên khó phân biệt chùa cũ hay mới xây lại. Lavran, Zuu, Golden Stupa là ba chùa tháp cũ. Mới cũng chỉ vài ngôi, như chùa Đạt lai Lạt ma, chùa Janraisec, chùa Huh Sum… Đó là kiến trúc Tạng thêm tí sắc thảo nguyên, mấy màu Tàu của những kiến trúc sư đến từ Hồi Hột… bao quanh bởi stupa. Bảo tháp này xây mới nhưng mau già nằm giữa đồng cỏ khô cháy ngày cuối thu.
Đáng mừng là nhiều binh lính ngày thanh trừng vẫn luyến chút tình đã chuyển cho người dân nhiều bảo vật tôn giáo cổ, giờ ngời sắc. Cũng hơi khó để nghĩ những người suốt ngày trên lưng ngựa hay túi bụi với đàn gia súc, công việc đồng áng khó nhọc sa mạc lại có thể làm nên những thangka tỉ mỉ, tinh xảo, các fresco, tranh tượng phù điêu rờ rỡ hay dù phai mòn vẫn duyên… Nhưng khi từ nơi lung linh màu ấy bước ra, cảm giác hụt hẫng vì sự quá chênh vênh với hoang tàn luôn ám lấy tôi.
Đá lạ đời giữa chốn linh thờ tự
Bên cạnh chùa chiền, đá xưa đánh dấu mốc thành cũ Karakorum vẫn còn. Rờ rỡ dù tám thế kỷ đã qua. Không đủ bốn ở bốn góc, hai chú rùa, tượng trưng cho sự vĩnh cửu giờ vẫn đó. Sắc sảo trơ gan cùng tuế nguyệt, đường nét đủ đầy như ngày nào, chứng tích cho một thời oai tráng… nhưng lạ thay, dù được hâm mộ, chúng vẫn không cuốn hút bằng phiến đá xưa không xa lắm thành xưa. Nên mới thấy lạ cho người đời.
Phallic rock – đá nam sinh thực khí (đá dương vật) tự nhiên có hình, chẳng như linga người tạc nên, nổi lên ngời ngợi giữa hoang mạc nhiều cỏ dại và đá sỏi. Lại chĩa vào một khe núi xa xa lại có hình sinh thực khí âm, nên chẳng ngẫu nhiên mà thành tên. Nhiều truyền thuyết, khi là để giáo dưỡng tăng sư yên thân tu tịnh, khi thì là dấu vết răn đe một vị sư phá giới…
Nhưng nói chung ít ai đến Kharkhorin mà không tìm đến phallic khủng to đùng dài 6 tấc oai phong này. Cầu tự, cầu được giống… hay chỉ thoả chí tò mò trước thiên nhiên cắc cớ. Đông đến mức giờ đã có thêm một phallic giả bằng ximăng dựng thẳng trên đồi cao giữa sa mạc thênh thang chỉ lối, để người đi tìm khỏi thất vọng. Nhưng sẽ thất vọng đấy!
Cũng thở dài, nhưng không vì đá lạ mà vì nuối cho Kharkhorin hoang phế, tôi đi. Mong một ngày nao Kharkhorin lại rực rỡ ánh tháp vàng.
Kharkhorin cách thủ đô Ulaanbaatar hơn 300km có một chuyến xe buýt mỗi ngày lúc 11g. Có thể đi nhờ xe hơi (xong góp chút tiền xăng) để đến đây hoặc về lại. Còn từ đây đi tiếp xa hơn nữa hơi khó. Đến đây, ngoài các khách sạn nhà nghỉ, du khách còn có thể trải nghiệm việc lưu trú trong các lều du mục (cũng nằm trong khuôn viên các khách sạn, nhà nghỉ), cũng khá thú vị. Tiệm internet duy nhất trong vùng (cách đây vài năm), cách Erdene Zuu hơn 2km là của một nữ giáo sư đại học Ulaanbaatar, từng du học Liên Xô và có những bạn thân người Việt. Nên sẽ có những tiếp đón bất ngờ nếu du khách Việt đến đây những lúc bà không giảng dạy về quê lo việc nhà. Các món ăn đã đỡ nặng mùi cho những ai chưa quen.
bài, ảnh Thái Hoãn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này