08:00 - 07/02/2016
Con người, nền tảng của các chuỗi giá trị
Đổi mới, sáng tạo, hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu… biết bao nhiêu kỳ vọng đặt ra.
Làm sao thành hiện thực nếu thiếu động lực lớn nhất là con người, là nền tảng nhân văn trong phát triển kinh tế và xây dựng văn hoá doanh nghiệp?
Con người nhân văn trong phát triển kinh tế: chưa ai bàn!
Ông Đỗ Hoà, Tổng giám đốc Công ty tư vấn Tinh hoa Quản trị, một chiến lược gia từng giữ chức CEO của Trung Nguyên, tỏ ra lo âu: “Muốn khai thác tốt cơ hội TPP cũng như AEC thì cần phải tập trung đầu tư vào phát triển con người, lấy đó làm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia”.
“Nếu có một ngày mà mọi người không còn quan tâm đến vận mệnh của đất nước, không còn tỏ ra vui mừng hay lo âu gì trước những đổi thay của thời cuộc, thì đó chỉ có thể là ngày mà họ cảm thấy không còn hy vọng gì, không còn mong nhìn thấy tia sáng ở cuối đường hầm. Dù đó là một trong các kịch bản đã ám ảnh suy nghĩ tôi từ nhiều năm qua, nhưng tôi vẫn mong ngày ấy sẽ không bao giờ đến”.
Chuyên gia kinh tế Lê Trọng Nhi bày tỏ băn khoăn: “Nhân văn là vấn đề lõi của xã hội, của mô hình phát triển kinh tế, động lực của mọi động lực. Nhưng thật ngạc nhiên vì hàng loạt hội thảo kinh tế diễn ra gần đây chẳng thấy nhắc gì đến vấn đề nhân văn. Tôi đã lên Google tìm kiếm chủ đề này, chỉ thấy một vài hội thảo bàn đến nhân văn, nhưng chỉ trong phạm vi nhà trường”.
Nhân văn trong phát triển kinh tế
Có lẽ sẽ còn nhiều tranh cãi về định nghĩa này. Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du đưa ra quan điểm riêng của mình: “Đại học Harvard chủ trương cách dạy khai phóng, tạo ra nhu cầu tự học và đọc những tác phẩm triết học, nhân văn sâu sắc. Nhân văn còn tuỳ việc tôi đứng trong nhóm nào của xã hội. Các nhóm trong xã hội thì luôn xung đột các giá trị, chúng ta phải chọn cái ít xấu nhất thôi. Kinh tế Nhật cũng đã từng tàn bạo, nhưng người ta luôn điều chỉnh, còn mình không chịu điều chỉnh gì cả”.
“Nghiên cứu về kinh tế học cho thấy bản chất của con người là tham, lười, ích kỷ, chỉ thích làm lợi và làm danh, yếu tố nhân văn chính là “chân ga” để thắng lại lòng tham. Cá nhân tạo ra động lực phát triển xã hội, nhưng xã hội hiện nay không cho con người trưởng thành, cuối cùng tạo ra cả một xã hội giả dối”.
“Bao nhiêu năm chúng ta nói một đằng, làm một nẻo. Khi chuẩn thị trường trỗi dậy mà không bị khống chế bởi tính nhân văn, phần con sẽ trỗi dậy, tiền có thể mua tất cả. Chuẩn xã hội và chuẩn thị trường không thể trộn lại với nhau. Tôi rất ngạc nhiên tại sao hiện nay rất nhiều doanh nhân, quan chức cao cấp bỏ ra rất nhiều tiền đi cho chùa và xây chùa? Phải chăng đó là để sám hối những gì mình đã gây ra?”
Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn, hiện là phó tổng giám đốc công ty Kềm Nghĩa, bày tỏ: “Đụng đến nhân văn tôi suy nghĩ ghê lắm. Trong một bộ phận doanh nghiệp, sự gian đối với người tiêu dùng đang tồn tại. Có phải chúng ta đang theo người láng giềng làm hàng xấu? Như thế tương lai sẽ thế nào? Nhiều người quan niệm kinh doanh là phải sống được với bầy sói mà không biến thành sói, muốn thế thì phải thành sư tử? Tại sao xã hội lại có sự đổ vỡ lớn như vậy về những giá trị sống?”
“Chúng ta trong một thời gian khá dài đã đánh mất một cái rất căn bản với con người là sự thành thật với chính mình, dẫn đến chúng ta mất đi sự chịu trách nhiệm với những hành động, cam kết của chúng ta. Đổ thừa cho mọi thứ vì kinh tế thị trường, do hàng hoá, do đồng tiền quyết định”.
“Đồng tiền không có gì xấu, chính chúng ta không thực sự thành thật với mình, vì tất cả đều thấy muốn sống được phải nói một việc và làm một việc khác. Không thành với chính mình và không kính với mọi người sẽ phá vỡ mọi thứ, làm cho đất nước đứng trước tương lai rất nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn tin vào sức mạnh nội lực đã có của dân tộc từ hàng ngàn năm lịch sử, nếu chúng ta chuyển hướng, xoá bỏ bệnh hình thức, sẽ tìm lại được chính bản ngã của dân tộc mình”.
Chúng ta phải lựa chọn
Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn đặt vấn đề về định nghĩa là tầng lớp doanh nhân Việt Nam, thực sự họ là ai và họ đang làm gì cho đất nước này trong bối cảnh nền kinh tế phát triển hoang dã, ông nói:
“Vấn đề văn hoá doanh nghiệp rất mới trong tình hình mình mới hội nhập với thế giới. Trong điều kiện tầng lớp doanh nhân Việt mà đúng ra phải gọi là tầng lớp tư sản dân tộc, trụ cột của nền kinh tế, hiện nay đang bị chèn ép nhiều nhất. Thực chất, cả doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được cưng chiều, so với những doanh nghiệp tư nhân bị cô đơn và phải chiến đấu từng chút một trong hoàn cảnh mà muốn lương thiện cũng khó”.
“Vấn đề đặt ra, phải có quá trình rất dài, đối với khu vực kinh tế tư nhân – tư sản dân tộc hiện nay đang ở bước đầu, bị chèn ép suốt cả trăm năm. Đây là vấn đề vĩ mô chứ không là vấn đề đạo đức cá nhân. Anh phải có hoàn cảnh nào đó để xây dựng một nền kinh tế trụ cột, thì lập tức cả xã hội sẽ phải vận động như thế nào, họ biết họ phải làm gì, đào tạo gì… thì mới tồn tại trong thế giới cạnh tranh hiện nay”.
“Đó phải là sự chuyển động từ toàn xã hội và trước hết là từ phía nhà cầm quyền. Nếu nhà cầm quyền không ý thức chuyện này, tiếp tục nền kinh tế bao cấp, và thả lỏng cho nền kinh tế vận hành theo chủ nghĩa tư bản hoang dại, toàn là người với người mà trở thành chó sói thì nói chuyện đạo lý làm sao được. Trong bối cảnh bát nháo, tàn bạo, thối nát… mà bàn chuyện văn hoá doanh nghiệp thì chỉ là chuyện an ủi cho một số cá nhân có lòng mà thôi”.
“Theo tôi, hiện nay nền kinh tế của chúng ta có hai lựa chọn: Một là mình đi theo mô hình của Trung Quốc, để trở thành vệ tinh của họ, bất chấp mọi thứ hễ có tiền cho các tập đoàn lãnh đạo và nhóm lợi ích, tha hồ bóc lột lao động và tàn phá môi trường, khai phá cạn kiệt nguồn tài nguyên có hạn… làm ăn gian dối bất chấp tất cả, điều đó sẽ lây lan đến cả tầng lớp nông dân vốn rất chất phác của mình. Họ làm một cách tự phát, vô ý thức, họ chọn giữa hàng bán và hàng ăn, hàng bán thì tha hồ làm theo quy luật thị trường tàn bạo, họ dốt nát, liều lĩnh… đó cũng không phải lỗi của họ vì thực sự họ cũng không biết gì. Thậm chí họ còn nói ăn khi nào mà lăn ra chết thì luật pháp mới có cớ trừng trị”.
“Thứ hai, hoặc đi con đường của Hàn Quốc hay Singapore, làm ăn quang minh chính đạo. Có luật pháp nghiêm minh, tầng lớp lãnh đạo trong sạch, có các hội đoàn đại diện cho từng giới. Họ cũng là cơ sở đạo lý để phát triển. Những giới chủ, đứng đắn và yêu nước, người nào làm bậy sẽ bị cả tập thể tẩy chay và trừng phạt. Muốn phát triển doanh nghiệp, anh phải gắn với hội đoàn, chính cách thức hành xử theo quy tắc đạo đức và bộ luật của ngành nghề đó sẽ điều chỉnh anh. Nếu con đường chính đạo, thì tự nhiên xã hội sẽ “tự nhiên” phát triển văn hoá tương đối”.
“Đó là lựa chọn lịch sử của chúng ta”.
Chỉ cần “tử tế” với nhau thì xã hội tốt đẹp lên rất nhiều
Chỉ cần chúng ta tử tế với nhau; sếp tử tế với nhân viên; công ty tử tế đối với khách hàng, đối tác; nhân viên tử tế với nhau và tử tế với sếp… thì các doanh nghiệp và việc kinh doanh của họ đã tốt đẹp hơn cho xã hội rất nhiều.
Không cần các câu khẩu hiệu mang tính giáo điều, những trăn trở tầm cao, những phát biểu đao to búa lớn; chỉ cần các quan chức, công chức sống tử tế với người dân – những người được coi là chủ đất nước và cũng là người đóng thuế; chỉ cần quan chức, công chức làm đúng công việc của mình một cách tử tế thì sẽ bớt án oan, bớt tham nhũng, bớt cảnh người ta hại nhau, bớt nhiều cái chết, bớt nhiều tệ nạn khác đang hoành hành xã hội này!
Xin hãy bỏ giúp các danh hiệu “gia đình văn hoá”, “doanh nhân văn hoá”, “các loại văn hoá”… Chúng sáo rỗng và tốn tiền dân lắm. Thay vào đó hãy chấn chỉnh giáo dục, kêu gọi sự tử tế, xây dựng và thực thi pháp luật cho chuẩn. Khi đó mọi việc sẽ tốt hơn nhiều.
Không có quá nhiều tiền như Mark Zuckerberg, những người trí thức như chúng tôi góp những tiếng nói để thức tỉnh mọi người hãy trở lại tử tế như “ngày xưa” để con cháu chúng ta có thể sống trong một xã hội, cuộc sống tốt hơn!
“Một chủ doanh nghiệp không nhân văn, thì không thể tạo ra những nhân viên nhân văn. Các bạn trẻ sẽ không thể toàn tâm toàn ý phục vụ cho công ty nếu triết lý kinh doanh đi ngược lại với lợi ích cộng đồng, họ sẽ không phục người chủ, và sẽ bỏ đi từ từ. Hơn ai hết, chủ doanh nghiệp phải là người dấn thân, biết chia sẻ với nhân viên, với khách hàng và với cộng đồng chính sản phẩm và lợi nhuận của mình” – ông Lê Bá Thông, Tổng Giám Đốc công ty TTT.
Tìm hy vọng cho một vùng đất tuyệt vọng
Tính nhân văn của một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào nhân phẩm, tầm nhìn, tính sáng tạo, tự do… của người lãnh đạo. Nhìn lại giới doanh nhân trẻ, tôi thấy cái gì cũng thiếu hết. Phải làm lại ngay từ bây giờ thì tương lai mới khác đi. Trong nhân văn, tính sáng tạo của con người rất quan trọng.
Nhưng ở Việt Nam, sự sao chép diễn ra công khai. Làm doanh nhân phải cân bằng giữa cuộc sống và công việc, vậy họ có thực sự hạnh phúc với công việc không? Phải thật “sướng” mới có thể sáng tạo ra nhiều điều tốt. Đầu tư cho nông nghiệp sạch, ban đầu không có lãi nhưng tôi vẫn thấy sướng vì tìm thấy niềm hy vọng cho một vùng đất tưởng như đã tuyệt vọng: con gái đi bán bia ôm, lấy chồng nước ngoài, thanh niên không chịu học hành, tối ngày nhậu nhẹt.
Chính cái sướng đó là nền tảng nhân văn, thôi thúc doanh nhân sáng tạo để tìm được lợi thế cạnh tranh, kiếm tiền từ những cái khó này để phát triển bền vững. Chúng ta đừng lo ngại mất thương hiệu là mất nước, khi tích luỹ tư bản đủ sẽ có cơ hội để mua lại.
“Xây dựng tính nhân văn cho doanh nghiệp là cả một quá trình dài lâu, giống như gieo một hạt mầm, phải chăm bón, vun xới cho nó hàng ngày trong nhân viên, trong khách hàng và trong chính mình. Con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội, trước tiên mỗi cá nhân phải tự đào tạo mình, nhà trường cùng đào tạo, công ty cũng là một môi trường học tập… Có như thế mới tạo một lực đẩy mạnh mẽ giảm bớt những đổ vỡ trong đời sống nhân văn. Do giáo dục chúng ta có vấn đề nên bây giờ mới tạo ra những đổ vỡ ấy. Phải bắt đầu thay đổi từ bây giờ, hy vọng 20 năm sau mới có được sản phẩm con người tốt được. Nếu không bắt đầu thì không có đích đến” – ông Trần Đình Khôi, Tổng Giám đốc công ty Viettronics Biên Hoà.
Gắn bó để cùng tồn tại
Tính nhân văn đó nằm ở doanh nhân hay công nhân? Tất cả các nền kinh tế nhân văn hướng đến tính người. Bài học về thị trường, đồng lương và công nhân tạo dựng ra một cộng đồng nhỏ trong doanh nghiệp. Bao nhiêu người cảm thông và chia sẻ để xây dựng có tiếng nói, họ tin rằng họ cống hiến cho các ông chủ xứng đáng.
Tiến trình của một doanh nghiệp, đạt đến một điểm chung về giá trị: đời sống, tâm tình, lương tri, có thể… và cùng đưa những giá trị của doanh nhân và công nhân về giá trị thực: chúng ta gắn bó với nhau để tồn tại cùng nhau. Sự vận động của lợi nhuận, không phải là xấu hay tốt, vì khi biết tiết chế, chính là anh đang đưa giá trị nhân văn cho xã hội đang theo chiều hướng xấu hay tốt. Vậy lợi nhuận theo chiều hướng tốt là như thế nào? Nguồn lợi nhuận đến từ đâu, tự anh biết điều tiết và tổ chức lợi nhuận như thế nào cho hiệu quả với xã hội.
Tôi nhiều năm gắn bó với sự học của doanh nhân, và đây cũng là vấn đề tôi quan tâm. Tôi thích dùng từ “lương thiện”. Văn hoá doanh nghiệp làm nên văn minh của nền kinh tế, nhưng đạo sống của một con người – doanh nhân bắt đầu từ đâu? Theo tôi, dù kỹ năng kiểu nào, phải có hai thứ trong đạo sống nên có: thương và không hại người. Với thực tế Việt Nam, có doanh nhân Việt nào không muốn làm người lương thiện không? Nhưng nói theo kiểu Chí Phèo của Nam Cao thì “Ai cho tôi làm người lương thiện?” Nếu một người có nền tảng văn hoá, đạo sống đủ mạnh để không chấp nhận một sự hại người nào trong kinh doanh, và họ thiếu năng lực hơn người, thì họ có thể làm được điều đó hay không? – ông Giản Tư Trung.
Kim Yến – Ngân Hà ghi, ảnh Gia Vinh
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này