13:58 - 02/02/2016
Còn đó cái tình quê của quà vặt xứ Dran
Hôm trước, sau khi đưa cái note Những người bạn trẻ, tôi nhận được khá nhiều phản hồi thú vị. Mỗi người một ý nhưng tựu trung là ai cũng mong ước một lần được ghé đến Dran.
Tôi rất trân quý tình cảm mà các bạn dành cho quê tôi. Các bạn cứ đến đây đi, thời buổi này khoảng cách 500 – 700 cây số có là bao.
Dran luôn sẵn sàng và mở rộng lòng đón tiếp các bạn. Có điều, tôi đồ rằng, các bạn mải mê nghe tôi kể chuyện cà kê dê ngỗng, tán hươu tán vượn rồi quên là những gì bạn đọc, bạn biết đã thuộc về dĩ vãng, đã trôi qua hàng 40 năm rồi.
Những người năm xưa ấy, giờ đây kẻ đã ngủ yên, người còn cũng gần đất xa trời. Muốn gặp lại họ là điều không thể. Nhưng muốn thưởng thức các món quà quê là chuyện giản đơn, bởi lẽ, mọi chuyện đều có tính kế thừa.
Nếu bất chợt bạn đến, chắc chắn tôi không thể cùng bạn đi ăn bánh căn cô Tám Hường.
Tôi không thể đưa bạn thưởng thức nem nướng bà Hai Hành hay bà Mười Quán. Tôi cũng không thể giới thiệu với bạn Đệ nhất chè Năm Chì, v.v. Nhưng, không hề chi. Người xưa tuy đã vắng nhưng quà xưa vẫn còn đây.
Không có bánh căn cô Tám Hường thì đã có bánh căn Cô Xuân. Những người xa quê lâu ngày, nhất là các bạn trẻ, mỗi lần có dịp trở về đều chọn nơi này làm điểm hẹn.
Còn gì thú vị bằng, trong buổi chiều đẫm sắc xuân, se lạnh, ngồi vây quanh chiếc lò than, vừa chờ bánh vừa chuyện trò. Thay cho chè bà Năm Chì đã có chè cô Thà. Nem nướng bà Hai Hành đã có người thừa kế, người con gái thứ với bảng hiệu Nem nướng Tư Nhựt.
Vẫn phong cách ấy, sạch sẽ như lau như li, vẫn cái kiểu kiệm lời, không hề có cái chuyện đon đả mời khách như thường thấy nơi khác. Bà Mười Quán trước khi “viễn du tiên cảnh” cũng kịp truyền nghề lại cho vợ chồng cậu con trai. Nhưng, nếu các bạn đến vào lúc này, nhất định tôi sẽ mời bạn thưởng thức Nem nướng Tư Chút.
Đây đúng là một “thế lực mới trong ngành nem nướng”. Với một số vốn liếng về kỹ thuật sẵn có từ thời đi học, ông chủ trẻ này đã cơ giới hoá nhiều công đoạn trong khâu chế biến, tiết kiệm được công sức và thời gian. Chính nhờ vậy mà Nem nướng Tư Chút có thể cung ứng một số lượng lớn theo yêu cầu của khách.
Cũng nhờ vậy mà Nem nướng Tư Chút đã có mặt trong thực đơn các tiệc cưới ở địa phương này. Vào ăn ở đây, các bạn có thể gọi theo phần, mỗi phần chừng 25.000 – 30.000 gì đó. Nếu đi đông, dùng nhiều thì có thể gọi ký, mỗi ký khoảng 280.000 – 300.000. Hơn nữa, nếu bạn là đệ tử của họ Lưu, chắc bạn phải chắc lưỡi hít hà khi tham quan cái tủ rượu của gia chủ.
Mà Dran đâu chỉ là nem nướng. Bạn cứ đến đây đi. Đến vào buổi sáng khi bụng còn trống rỗng rồi mình đi loanh quanh một vòng. Nè, đây là bánh xèo, chỉ 3.000 một cái, nhưn nhị đầy đủ, chất lượng đàng hoàng. Làm chừng ba bốn cái kèm theo rau sống tươi roi rói là thấy “ngất-ngư-con-tàu-đi” ngay.
Hay làm một dĩa bánh bèo 5.000đ? Loại bánh bèo được đổ mỏng, thoa một lớp mỡ hành, rắc thêm một chút đậu phộng rang giã nhuyễn, ăn với nước mắm hoặc mắm nêm đều ngon, giằm thêm trái ớt xiêm nữa là hết ý.
Còn đây là bánh hỏi. Ăn theo cách dân dã thì phụ gia cũng na ná bánh bèo. Tức là cũng thoa mỡ hành, rắc đậu phộng hoặc chà tôm, món ăn thật bình dân nhưng bánh hỏi lại được người ta khéo léo nâng cao.
Không cần khéo tay lắm, cứ bắt từng con bánh cuộn tròn lại rồi xếp vòng quanh chiếc dĩa kiểu, thịt heo quay xắt con cờ cho vào giữa, trang trí thêm vài cọng ngò, trái ớt tỉa hoa, thế là nó được mang tên là bánh hỏi thịt quay và có thể chen vai thích cánh trên thực đơn của các buổi đại tiệc.
Sao, bạn đang viêm màng túi hả? Thôi được, mình ăn sáng món này chừng 2.000 – 3.000đ thôi: đó là xôi bắp. Loại bắp nếp được chà sạch mày, ngâm qua đêm, vuốt lại thật sạch, thêm ít nếp rồi hầm trên lửa riu riu cho đến khi thật mềm nhuyễn. Xôi được phết lên lớp mỡ hành rồi rắc muối đậu, đường cát.
Cứ nhai từ từ, nhai thật kỹ, cho ngấm được chất béo béo của bắp nếp, cái vị bùi bùi của đậu, cái ngòn ngọt của đường, thế mới tuyệt.
Chuyện ăn ngon không hề đơn giản, nó còn tuỳ thuộc ăn với ai, ăn lúc nào, ăn ở đâu. Kẻ đi học, người đi làm xa, cuối năm về được một lần, có kẻ xa quê biền biệt xứ người, bao năm rồi mới trở về làng xưa, cái ăn của họ khác lắm.
Ăn chậm rãi như nhấm nháp từng mẩu kỷ niệm, ăn nhỏ nhẹ như nhai từng sợi ký ức, ăn mà thấy lòng ấm cúng, phởn phơ thư thái cùng tiếng cười giòn của bạn bè thân quen.
Vừa ăn vừa hít thở cái không khí trong lành của quê nhà. Ăn như thế cái ngon lại tăng lên gấp bội khiến người ta cứ mãi canh cánh bên lòng, để rồi khi thiếu đi là nhớ, nhớ da diết, nhớ phát cuồng. Bấy giờ quà mọn trộn lẫn với nỗi nhớ đã thành tình quê.
Nhớ quà đồng nghĩa với nhớ quê. Ai xa quê mà chẳng nhớ? Cái nỗi nhớ ấy nó đeo đẳng theo ta suốt cuộc đời không thể nào quên.
Tôi đợi bạn, hãy đến nhé. Bienvenue à Dran. Hương quê còn đó.
Lâm Trung Châu
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này