13:05 - 25/02/2016
Bữa cơm gia đình thời smartphone
Họ dùng đũa gắp món ăn hiện hình trên iPad rồi bỏ vô chén lùa ăn như thiệt. Clip này có lẽ giễu cợt những người ăn uống nhưng vẫn cắm đầu vô iPad, smartphone như câu chuyện nhà chị gái tôi.
Bữa cơm quẹt quẹt
Chị kể tưởng là may khi con trai cưới vợ rồi nhưng vẫn chịu khó đưa vợ về nhà ăn cơm với cha mẹ mỗi tối vì là con trai một. Nhưng bữa ăn dọn ra, cả hai đứa một tay gắp đồ ăn, tay kia quẹt quẹt máy điện thoại, có lần ba nó không chịu nổi quát một trận, nó mới chịu buông.
Con trai chị hồi chưa lấy vợ, ăn cơm qua loa như bận bịu gì lắm, khi dọn dẹp chị đi ngang qua phòng nó, mới thấy nó nằm trên giường, tay quẹt quẹt, nhìn cảnh đó chị sôi máu.
“Bây giờ, một câu chuyện ngắn trong bữa cơm cũng không kịp nói cho hết, vì tụi nhỏ chị trông ăn cho xong, mau mau mà ngồi cắm mặt vào smarphone, quẹt quẹt”.
Nói vậy, cái thú ăn uống tao nhã, thưởng thức của con người bây giờ chắc sẽ mất dần với thói quen “quẹt quẹt” của thời đại công nghệ số cho những thiết bị cầm tay tiện dụng ngày càng tối tân, tốc độ cao, tiện ích chăng?
Nấu một bữa cơm không dễ, nhứt là đối với người phụ nữ Việt thời nay với nhiều bận rộn trong công việc mà nhiệm vụ chính trong nhà vẫn là nấu ăn.
Nhưng người cắm đầu làm cứ làm, người cắm đầu ăn cứ ăn, người chẳng quan tâm đến ăn uống mà chỉ chăm chút vào quẹt quẹt cứ quẹt quẹt, con người dường như đang đánh mất dần sự tĩnh lặng từ bên trong của mình để cảm nhận cuộc sống và đời thực, thay vào đó là một cái máy vô hồn với liên tục những dòng thông tin đáp ứng sự tò mò, ham chuyện người để mất thời gian với việc đàm tiếu vô vị những trò cũng vô vị nốt.
Cho nên bữa cơm gia đình Việt, dường như bị biến dạng một cách kỳ lạ bởi sự bận rộn vô bổ của thói quen bấm bấm, quẹt quẹt mới.
Ăn ngon mới biết thương người nấu. Bữa ăn có tình thương, cũng như người nấu ăn bằng trái tim thật sự, món ăn trở nên đậm đà, thanh vị yêu đương. Muốn vậy, người ăn cần biết tôn trọng người nấu ăn cho mình và từ đó mới trân trọng những thức ăn.
Trước kia tôi hay phàn nàn bà nhà tôi sao bày vẽ chi cho cực, nhưng quả thật, mỗi lần bả bày vẽ, lại được ăn ngon. Chỉ bực mình mấy đứa con, giờ mê fast food, lại không biết ăn mắm, nên chúng ăn qua loa cho xong bữa rồi đi tìm máy tính hay theo bạn bè đi càphê ăn vặt.
Đành rằng chúng cần có bạn, nhưng bữa cơm gia đình truyền thống cũng gìn giữ như giữ bạn bè chứ? Nói thì cãi là “thời ông bà khác, thời con khác”. Nhưng khác gì thì chúng không tranh cãi được, vì thời nào thì cái hồn văn hoá cũng phải giữ.
Chẳng hạn như văn hoá đi chợ
Chị Năm đầu hẻm mỗi khi đi chợ về là cả xóm biết chợ hôm đó có món gì ngon, ai bán. Đó là người làm “bản tin chợ” bằng truyền khẩu rất hấp dẫn.
Và điều đáng quý ở chị chính là “dân tộc tính” rất cao trong việc quảng bá hàng Việt. Chị sưu tầm các loại thông tin về hàng Trung Quốc nhiễm độc, hàng Thái theo công nghệ biến đổi gen (GMO), hàng sữa giả châu Âu… Phân biệt ra sao, lựa chọn thế nào khiến cho bà con cả xóm đều nghe theo và còn đồn là “xóm mình ít bị ung thư nhứt là nhờ… chị Năm”.
Nhưng ăn sạch, uống sạch cỡ nào mà không chịu khó một năm đi kiểm tra sức khoẻ thì đến khi có bệnh cũng thua, lúc đó, tiền thuốc gấp mười, gấp trăm tiền ăn. Cho nên, để nói thêm là những người không có bữa cơm gia đình được chăm chút, mà không ở xóm có người như chị Năm, thì cũng coi như cầm chắc… có bệnh, khỏi cần phải “ồ, à” gì hết khi nghe tin.
Nói vậy, nhưng tôi nghĩ, căn bệnh nặng nhứt hiện nay của mỗi gia đình, chính là ăn bằng “quẹt quẹt” chứ không phải kho quẹt.
Mong sao mọi người đọc bài viết này trước nhứt tự chữa cho mình, sau thì cố chữa cho con cái, mà phải thật nghiêm khắc, mới bỏ được thói xấu.
Bỏ thói xấu này rồi, quốc gia mới tiến bộ được vì lúc đó, gia đình thực sự là nền tảng vững chắc của xã hội vì được êm ấm, hạnh phúc, để con người bớt căng thẳng, nóng giận (dễ gây chiến tranh) mà bình an vui sống.
Hồ Trần
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này