10:16 - 28/01/2016
Bàn học của con có cây bút lạ
Câu chuyện bắt đầu từ một thông tin trên mạng xã hội.
“Ông anh có con học lớp 7. Hôm qua rảnh rỗi, ông kiểm tra tập vở của con thì phát hiện một cây bút lạ. Vì cậu con luôn dùng dụng cụ học tập của ba mua, nên ông anh hơi thắc mắc.
Đầu tiên, ông cho rằng con lấy lộn bút của bạn. Nhưng thái độ luống cuống lo sợ của cậu quý tử khiến ông sinh nghi. Cuối cùng, sau 10 phút tra hỏi, cậu con khai đó là shisha pen mà cậu hùn với bạn, mua với giá 70.000 đồng… để hút.
Ông anh kinh hãi thật sự và càng kinh hãi hơn khi cậu con trai hồn nhiên: con nghe bạn nói hút cái này học giỏi, nhớ lâu hơn mà.
Shisha pen và keo chó là hai thứ ma tuý độc hại mà nhiều học sinh đang lén lút rủ nhau sử dụng.
Và các bậc phụ huynh cũng nên biết rằng môi trường học đường giờ đây không chỉ có sách vở, áo trắng và tàn phượng vĩ nên thơ…” (Fb Ai Phi Vuong).
Lo cho con cái
Nếu trên đường bạn đi làm, thấy cảnh một cô bé hay cậu bé mới lớn khoảng 12, 13 tuổi đang đạp xe, phía sau có một người đàn ông hay phụ nữ trung niên chạy xe máy mà nhất định không chịu vượt lên, bạn đừng nghi ngờ, cầm chắc đó là một ông bố hay bà mẹ nào đó đang “hộ tống” con họ đi xe đạp đằng trước vì lo lắng.
Cô bạn làm giáo viên có con trai học lớp 6, hè đó cha mẹ hứa mua cho con xe đạp để con tự đạp xe đến trường cách nhà khoảng hơn hai cây số.
Nhưng mãi đến hè năm lớp 7, sau khi đã phải từ thuyết phục ngon ngọt đến nổi giận cuối cùng thì ông bố cũng chịu cho con trai đạp xe đến trường, nhưng mỗi sáng, ông kêu con dậy sớm và ông kè kè đi sau lưng thằng con đến… một tháng trời mới buông.
Mà trong một tháng đó, ngày nào ăn cơm, ông bố cũng góp ý nhắc nhở, con phải đi làn đường trong dành cho xe đạp, con phải đi chậm thôi, con phải vượt bên trái, con không được lạng lách…
Con về nhà lo cơm nước, trên đường đến trường, phụ huynh không chở thì cũng kè kè theo. Con vào cổng trường rồi mới an tâm. Nhưng bây giờ nghe chuyện cây bút lạ thì nỗi lo ập trở lại. Làm sao đây?
Cho con biết rõ mọi chuyện
Một trong những việc mà chúng tôi thường xuyên làm với con mình, ở tuổi 15, khi con có Facebook riêng, chính là gửi cho con những đường link, video clip về các câu chuyện ứng xử học đường, với bậc sinh thành và cả những câu chuyện xã hội.
Chia sẻ mọi chuyện với những cô cậu đang trưởng thành từng mặt về ý thức rất quan trọng. Càng giấu giiếm, cấm đoán, càng gây tò mò và tạo ra thói quen xấu cho con, càng đẩy con xa cha mẹ và khó mà kiểm soát cảm xúc của con có thể dẫn đến đâu, tệ nhất là tuyệt vọng, tự tử (những cái chết oan uổng của những đứa trẻ bắt nguồn từ đây).
La mắng, đánh đập, tạo ra sự sợ hãi sẽ dẫn đến việc nói dối để cho qua, nói dối để không bị bạo lực và kết cục nói dối quen mồm, đứa trẻ dần hình thành ý thức nói dối và trở thành người dối trá.
Thay vào đó cha mẹ phải kể tất cả những chuyện xấu – tốt cho các con nghe, để đứa trẻ cảm nhận về cuộc đời luôn có hai mặt trước khi chúng trưởng thành. “Nhân chi sơ tính bổn thiện” là không sai, nhưng liệu có giữ được “bổn thiện” ấy không phần nhiều là từ giáo dục gia đình, nhà trường, đặc biệt là từ sự chỉ dẫn của cha mẹ hướng con đến việc sống tốt.
Ứng xử với việc con chạm đến những chất gây nghiện
Trở lại với câu chuyện trên, đừng vội khoát tay biện minh: “chắc trường con mình không có”, “chắc chuyện này là hiếm thôi”, “chắc mấy đứa nhỏ hư này ở đâu đó chứ không có chỗ mình đâu…”
Đừng vội tự ru ngủ mình, mà nên xem đó như thêm một lý do để bạn ngồi với con hàng ngày, hỏi thăm và như vô tình kiểm tra góc học tập của con. Có thể mọi bất trắc của cuộc đời này, đến với con cái và gia đình chỉ vì một cây bút nhỏ.
Những câu chuyện này không bao giờ là chuyện “của người ta”, vì “người ta” ở đây cũng sẽ là mình. Có ý kiến cho rằng, đừng nhắc chuyện này, trở thành quảng cáo thì sao? Gây tò mò cho học sinh nữa.
Nhưng thiết nghĩ, nhắc nó như một câu chuyện đáng để cho cha mẹ và chính học sinh quan tâm, là điều cần làm ngay, là chuyện mà cha mẹ cần biết, học sinh cần biết, để có thêm thông tin, có thêm một ý thức về sự tấn công của các ác xấu bất cứ lúc nào cũng có thể bắt nguồn từ sự thờ ơ và coi thường dư luận xã hội.
Cũng đừng đổ lỗi cho xã hội bất an. Cánh cửa gia đình có vững chắc hay không là do người ở gia cố và thường xuyên quan tâm, kiểm soát, gia cố cho nó. Từ góc bếp cho đến bàn học của con, từ bữa cơm cho đến phòng ngủ, luôn cần đến con người coi sóc. Và trẻ thơ, chắc chắn phải hơn tất cả mối quan tâm khác trên đời, nếu thật sự cha mẹ tin vào giá trị bản thân.
Ngân Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này