16:20 - 01/04/2016
Chuyện ‘ông kỹ sư cơ khí’ làm luận án tiến sĩ về cây bần
Người khmer Nam bộ biết làm những món ăn hết sức công phu kèm với bông bần. Nhưng thương mại hoá sản phẩm từ trái bần ở Việt Nam cho tới nay chỉ có hai người.
Từng học ngành cơ khí tại ĐH Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hoà – nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Cần Thơ, vừa phải nghiên cứu, bảo vệ luận văn vừa nuôi ý tưởng khởi nghiệp từ trái bần, vừa tìm kiếm đối tác tổ chức công ăn việc làm cho dân vùng chịu biến đổi khí hậu.
Lộ trình đa đoan đang chờ ông ở phía trước.
Cây bần có vai trò tiên phong phát triển rừng ngập mặn ven biển và các bãi bồi ven sông. Sóc Trăng có kế hoạch trồng thêm 2.518ha rừng bần ở bãi bồi.
Riêng ở cù lao Dung, đã có sẵn 1.600ha bần. Đây là nguồn nguyên liệu mênh mông để hiện thực hoá ý tưởng kinh doanh.
Suốt năm năm, từ 2007 – 2011, lặng lẽ “thử “và “hư”, ông Nguyễn Văn Hoà tìm cách đưa sản phẩm từ cây bần lên bàn ăn, thậm chí cất rượu từ bột bần để lai rai đãi bạn.
Theo Phillippines Medicinal Plants, ở Ấn Độ, Malaysia người ta đã dùng dịch trái bần lên men làm thuốc ngăn chặn chứng xuất huyết, dùng lá giã ra, thêm tí muối làm thuốc đắp trị các vết thương bong giập hoặc giã lá lẫn với cơm làm thuốc đắp chữa bí tiểu tiện, trị giun, sán.
Myanmar dùng trái bần nghiền nát làm thuốc dán gọi là thuốc dán Đông Phương. Dân Malaysia ăn bần chín để trị ho và dùng lá bần non nghiền nát để trị các bệnh thiếu máu giảm tiểu cầu (hématurie) và bệnh đậu mùa variole.
Người khmer Nam bộ biết làm những món ăn hết sức công phu kèm với bông bần. Nhưng thương mại hoá sản phẩm từ trái bần ở Việt Nam cho tới nay chỉ có hai người.
Trước đây, bà Tư Cúc, người phụ nữ khéo tay ở cồn Bần Trà Vinh mang lại lợi nhuận cho gia đình từ việc làm bột bần bán khắp nơi.
Còn ông Nguyễn Văn Hoà làm ra nước cốt bần để tạo sinh kế cho những lao động nhàn rỗi, giúp cộng đồng hiểu biết giá trị để bảo vệ rừng bần ven biển.
Khi dân hiểu giá trị rừng bần, cùng nhau bảo vệ thì nguồn thuỷ sản sẽ sớm phục hồi, riêng cua nhướn (nhướn mắt mới thấy), cua hạt tiêu: 5.000 đồng/con, cá kèo con giống… chỉ cần vớt nhẹ nhàng cũng có tiền.
Giá bần tươi 8.000 đồng/kg, phụ nữ lúc nông nhàn, người khuyết tật, bà con người dân tộc đều có thể kiếm tiền từ thu gom bần. Ông Hoà tin như vậy.
Ông Hoà gọi sản phẩm đặc sệt bãi bồi của mình là nước cốt bần, không có loại gia vị nào khác. Ông Hoà làm ra sản phẩm có thể bảo quản kéo dài trong 12 tháng nếu được giữ mát.
Nuôi ý tưởng từ năm 2007 – 2012, sản phẩm nước cốt bần của cơ sở Ngọc Hồng do ông Hoà sáng lập được chào bán ở Sóc Trăng, sau khi đã đăng ký nhãn hiệu và làm mọi thủ tục đưa sản phẩm ra thị trường.
“Ba năm trời, thử và “hư”, cứ mỗi lần hư coi như mất 800.000 đồng, hư không biết bao nhiêu mà kể”, ông Hoà nói tiếp: “Mỗi đợt bần chín chỉ kéo dài chừng tháng rưỡi, tôi làm nước cốt trữ trong tủ lạnh vì nghịch mùa kiếm không ra”.
Suốt ba năm tập trung hoàn thiện quy trình chế biến, tồn trữ, hiện nay ông tiếp tục nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính và hiệu quả môi trường của cây bần ở đồng bằng sông Cửu Long”.
Đó cũng là đề tài luận văn tiến sĩ mà ông sẽ bảo vệ.
Quy trình chế biến nước cốt bần của ông Hoà lọt vào vòng chung khảo sáng tạo do dự án hỗ trợ SME tổ chức, thì tự động xin lui vì nhà xưởng chưa có gì chắc chắn. Trung tâm Khuyến công của tỉnh đến ngỏ ý giúp ông 10 triệu đồng!
Đó là hai lần ông hiểu rằng cần phải có đối tác để mở rộng công ăn việc làm gắn với nước cốt bần.
Theo ông, mỗi năm hai vụ hái bần (trái chín, tươi nguyên) vào tháng 4 – 5 và tháng 10 – 11 âm lịch, mười mấy người thu gom vừa sức chế biến và vừa với nhịp độ tiêu thụ một mùa 10.000 keo (5 tấn thành phẩm, tương đương 15 tấn nguyên liệu).
Diện tích rừng ngập mặn khu vực biển Nam bộ rộng 82.000ha, đất bãi bồi ven biển trồng cây ngập mặn khoảng 28.000ha, theo ông Hoà, rừng bần là tài nguyên bao la nhưng làm nước cốt bần để kinh doanh, mai mốt cũng sẽ có người làm theo.
Lợi thế từ vùng nguyên liệu, từ quy trình chế biến, vốn là lợi thế nhưng lợi thế không bao giờ bền vững nên vừa phải cải tiến mẫu mã, đa dạng chủng loại vừa phải tìm kiếm nguồn lực mới từ đối tác để tạo sinh kế
cho dân ven biển.
Hoàng Lan
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này