17:27 - 27/03/2017
Chuyện cô gái Tày bán cam ở phiên chợ Xanh – Tử tế
Có bố là người Kinh, mẹ là người dân tộc Tày, cô sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Ly nhận mình là cô gái dân tộc Tày, và luôn xuất hiện với bộ đồ dân tộc đi bán cam tại Phiên chợ Xanh – Tử tế.
Và 400 kg đã nhanh chóng hết vèo, mỗi ký giá 60.000 đồng.
Học trường Học Viện tài chính Hà Nội, ra trường được 2 năm, Ly cho biết, mình sinh ra tại vùng đất có đặc sản cam sành Hàm Yên, Tuyên Quang, dù là loại trái cây nổi tiếng nhưng lại chưa được nhiều người biết đến, nhất là các tỉnh khu vực phía Nam, ngoài ra, việc tiêu thụ cam phụ thuộc khá nhiều vào việc thương lái đến mua và làm giá cả… Nên đầu ra cho bà con còn gặp nhiều khó khăn.
Một mình vào Nam tìm thị trường cho cam Bắc
Cam Hàm Yên, Tuyên Quang bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng 11 đến khoảng đầu tháng 3 âm lịch, thời gian cam ngon nhất là tháng 2.
Gia đình không trồng cam nhưng chứng kiến đồng bào dân tộc quanh khu vực trồng nhiều mà không có thị trường ổn định, Nguyễn Thị Cẩm Ly luôn đau đáu việc tìm ra thị trường cho loại trái cây đặc sản này.
Nói về việc tìm thị trường tại khu vực phía Nam, Ly cho hay, một chị đại lý bán online cam Hàm Yên tại TPHCM mỗi tháng bán khoảng 3 tấn cam. Chính chị ấy là người khuyên và giúp đỡ em khá nhiều khi vào TPHCM tìm thị trường.
Mới đầu tháng 3 vừa qua, Ly còn đến Cần Thơ tìm hiểu về các loại cam, trái cây Nam Bộ, và lặn lội đem cam Hàm Yên từ Tuyên Quang vào An Giang bán trong dịp hội chợ HVNCLC An Giang từ ngày 7 – 12/3, với một mong ước duy nhất là tìm thêm đầu ra cho trái cam quê hương.
Cam được Ly vận chuyển bằng xe ô tô từ Tuyên Quang xuống Hà Nội và từ Hà Nội gửi xe vào TPHCM. Như trong Phiên chợ Xanh tử tế đầu tiên tham gia, và lần thứ 2 này, trung bình Ly đem khoảng 400 kg.
Bí quyết bảo quản cam của cô gái Tày
Ly cho hay, trong những chuyến Nam tiến vừa qua, do chưa biết cách bảo quản, vận chuyển nên cam hư khá nhiều, và mỗi lần như thế phải tỉ mẩn loại bỏ những trái cam trầy xước để đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm đảm bảo, an toàn nhất. Tuy nhiên, chỉ trong mấy ngày, Ly đã tìm ra những lời giải cho việc bảo quản cam.
Trên gian hàng của Ly, nhiều người không khỏi thắc mắc và hiếu kỳ trước một mâm đựng nào là lá thông, vỏ trấu, tro, rơm.
Hỏi ra mới biết, đây chính là những bí quyết giúp cho quá trình đem cam từ Tuyên Quang vào TPHCM được an toàn không hư hỏng. “Em để đó để giới thiệu cho người tiêu dung biết là cam không bảo quản bằng hóa chất gì cả” – Ly nói.
Chưa hết, Ly tiết lộ: “đã làm theo nhiều cách khác nhau để xem loại nào bảo quản được tốt hơn thì dùng. Như lá thông bảo quan được khá lâu, thích hợp trong việc vận chuyển xa. Trong khi đó, tro bếp, trấu, rơm cũng có tác dụng trong việc tránh cho cam bị va đập vào nhau. Bởi cam này, chỉ cần vỏ bị dập chút xíu là dễ bị hư, nếu mình không cẩn thận sẽ hư sang những quả khác nữa”.
Ly học rất nhanh các cách để đem lại sự an toàn, đảm bảo cho trái cam. Tuần trước đây tại Phiên chợ Xanh – Tử tế đầu tiên đem hàng vào bán, được sự tư vấn của các chuyên gia, bác sĩ về cách bảo quản, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào trái cam bằng cách quét lên cuống cam một chút vôi tôi, thế là phiên chợ thứ 2 Ly đã áp dụng ngay và khá hiệu quả.
Vì thế, nhiều người tiêu dùng thắc mắc sao cam lại có những vệt trắng trên cuống thế kia, Ly giải thích tỉ mỉ: Sau khi thu hoạch cam, cuống cam sẽ được quét lớp vôi tôi giúp cho cam giữ được hình dáng đẹp và không bị dập nát hay sâu bệnh…
Hiện nay, Nguyễn Thị Cẩm Ly đang tìm hiểu các phương pháp bảo quản cho trái cam Hàm Yên, bởi với hàng ngàn ha của bà con dân tộc trồng được, cam sẽ dư thừa không bán hết, hoặc nếu thời điểm giá cam quá thấp người dân sẽ có thêm phương án lựa chọn.
Do đó, rất cần một phương pháp bảo quản được khoảng 4 – 5 tháng để trái cam Hàm Yên luôn có mặt trên thị trường. Nhưng quan trọng nhất, Ly nói, đó là làm sao để không dùng hóa chất can thiệp vào việc bảo quản cho trái cam được lâu.
Bài, ảnh Trần Quỳnh
Theo BSA
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này