09:38 - 09/05/2018
Ai cũng muốn ăn gạo sạch, nhưng…
Dù mỗi năm Việt Nam xuất khẩu hàng chục triệu tấn gạo, nhưng với thị trường trong nước, người tiêu dùng chưa bao giờ cảm thấy an tâm khi sử dụng hạt gạo.
Khảo sát thị trường gạo nội địa, phần lớn gạo đang bán cho hơn 90 triệu người dùng đều không thể truy được nguồn gốc, đừng nói đến có thương hiệu, bao bì, nhãn mác…
Thói quen ăn gạo xá
Một nhân viên văn phòng ở Thủ Đức (TP.HCM) kể, bà là khách hàng ăn gạo quen thuộc của một sạp gạo gần nhà. Cứ đến cuối tháng, không cần phải nhắc, bà chủ sạp lại cho người chở vào 10 ký gạo.“Không có thời gian nên chẳng có tâm trí chọn gạo thương hiệu thương hiếc gì cả”, nhân viên văn phòng này cho biết. Gạo lài sữa, bông lúa vàng hoặc gạo thơm Đài Loan đặc biệt là ba loại được gia đình này sử dụng. Theo giải thích, những loại gạo này có cơm dẻo, thơm, nhai kỹ có vị ngọt, giá dao động từ 20.000 – 27.000 đồng/kg.
Tại Sài Gòn, đâu đâu cũng thấy cửa hàng gạo. Đa phần dân Sài Gòn vẫn có thói quen mua gạo tại các cửa hàng gạo dưới hình thức gạo xá (là loại gạo không có bao bì, nhãn mác, nguồn gốc). Gạo xá bán ở cửa hàng được đổ vào chậu, xô nhựa, bao tải rồi cắm lên đó các biển báo ghi tên gạo, giá cả… Một chủ cửa hàng gạo cho biết, bán gạo xá lời từ 15 – 17%, trong khi bán gạo túi chỉ được chiết khấu tối đa 10%; chưa kể bán gạo xá còn có thể trộn gạo thường vào gạo thơm, tỷ lệ lời còn cao hơn…
Phải chăng dân Sài Gòn quá dễ tính khi chấp nhận ăn gạo xá? Không hẳn là vậy, nhưng thay đổi thói quen này để chuyển sang gạo đóng túi, có truy xuất nguồn gốc là điều khó. Hiện nay, thị trường có rất ít thương hiệu gạo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: truy xuất nguồn gốc, an toàn, gạo ngon. Theo chủ cửa hàng kinh doanh gạo PT trên đường Lê Văn Chí (Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM), dù bán gạo xá, nhưng các cửa hàng cũng lấy dòng gạo thơm từ giống lúa Jasmine, OM, ST, VD20… Nếu không bị trộn, như giống lúa VD20 (tên gạo ở cửa hàng là các loại lài sữa, thơm Đài Loan đặc biệt…) trồng nhiều ở vụ đông xuân hay lấy từ Campuchia về (từ tháng 9 – 11 hàng năm) có chất lượng gạo khá ngon. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh gạo có làm thương hiệu; nhưng chỉ mua lúa về xay, rồi đóng túi và bán.
Sai quy trình
GS Võ Tòng Xuân thừa nhận, hiện có vài doanh nghiệp đầu tư vùng trồng lúa, làm rặt một loại giống rồi kiểm soát quy trình từ lúc gieo sạ, chăm bón, thu hoạch, xay xát, đóng gói… để bán ra thị trường. Tại các siêu thị, có khá nhiều thương hiệu gạo, nhưng chưa có nhiều doanh nghiệp sản xuất theo như lời của GS Xuân.
Cách đây ba năm, GS Võ Tòng Xuân chủ trì làm chương trình gạo GlobalG.A.P.cho công ty ITA-RICE. Nhiều vùng trồng ở Long An được ITA-RICE quản lý khá bài bản. Sau đó, công ty này cho ra các dòng gạo mang thương hiệu Nàng Yến, Nếp Vua Liêu, Gạo Nàng đào, Gạo nàng Mai… được ITA-RICE đóng gói hút chân không. Có vụ công ty này triển khai chương trình GlobalG.A.P.trên 800ha ở Long An, mỗi tháng tung ra thị trường không dưới 100 tấn gạo sạch. Hiện nay, nhiều cửa hàng gạo ở quận 1, quận 3, quận 4… ít lấy gạo thương hiệu này, hay mục tiêu đưa gạo ITA-RICE vào hệ thống siêu thị cũng đã xa dần.
Có thể các thương hiệu Cỏ May, ITA-RICE, ADC Cần Thơ… gặp khó khi làm thương hiệu gạo, vì không đủ lực mở hệ thống phân phối để cạnh tranh với các cửa hàng gạo truyền thống. Cho dù không tự sản xuất, nhưng gạo đóng bao, làm thương hiệu… phải tốn kém chi phí cao hơn bán gạo xá, hơn nữa phải chịu thuế VAT 5%. Do đó, các doanh nghiệp, như thừa nhận của đại diện Cỏ May, “Việc xây dựng hệ thống cửa hàng riêng là không thể, còn nếu gửi gạo túi vào siêu thị, cửa hàng không gánh nổi tỷ lệ chiết khấu”.
Cũng có dăm ba doanh nghiệp công bố đầu tư vùng trồng, sản xuất lúa theo quy trình VietGAP, GlobalG.A.P… nhưng thực tế, họ vẫn xài thuốc, phân hoá học cho cây lúa. Năm 2017, hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã phát hiện có 12 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật trong gạo, trong đó có tám hoạt chất vượt mức giới hạn cho phép (MRLs) theo quy định vào thị trường Mỹ, gồm: Hexaconazole, Isoprothiolane, Tebuconazole, Pirimiphos-methyl, Fenitrothion, Flusicolazole, Chlorpyrifos, Acetamiprid. Nhưng các hoạt chất này lại nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam với 1.675 tên thương phẩm thuốc trừ sâu; 1.297 tên thương phẩm thuốc trị bệnh; 694 tên thương phẩm thuốc diệt cỏ; 141 tên thương phẩm thuốc điều hoà sinh trưởng…
Trong vòng luẩn quẩn như vậy, biết đến khi nào người tiêu dùng có cơ hội ăn gạo ngon, an toàn?
bài, ảnh Bảo Anh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này