11:45 - 22/09/2018
Trồng cỏ: nghề nông hạnh phúc
Đây là một câu chuyện ít biết về nông nghiệp ở Ấn Độ – một chuyện hạnh phúc.
Do nhu cầu tăng mạnh và nhanh, một nhóm các nông dân kiếm được đến 300.000Rs mỗi acre (4.046,86m2),
một con số phải ngẫm nghĩ nếu so với trồng lúa mì và lúa gạo, chỉ kiếm không tới 30.000Rs/acre.
Các loại cỏ và cây thơm được sử dụng làm thuốc trong ngành y cổ truyền của Ấn Độ (ayurvedic) và làm các sản phẩm chăm sóc cá nhân – bán cho các công ty như Dabur, Himalaya, Natural Remedies, Patanjali – là những thành phần chính của nông trại hạnh phúc này.
Nhiều loại có những cái tên kỳ lạ: ateesh, kuth, kutki, karanja, kapikachhu, shankhapushpi… các loại cỏ và cây thơm này chẳng mấy ý nghĩa đối với người tiêu dùng đô thị, nhưng lại là cơ hội thu nhập đổi đời của một số nông dân. Ước tính ngành này đưa ra thị trường các sản phẩm thảo dược trị giá 50.000 crore Rs (1 crore = 10 triệu), tăng trưởng với tốc độ 15%/năm. Diện tích dành cho các loại cỏ và cây thơm vẫn còn rất nhỏ – 6,34 lakh ha (lakh = 100.000) trên tổng diện tích cây trồng hiện nay là 1.058 lakh ha – mỗi năm diện tích tăng 10%, theo số liệu của chính phủ.
Đáng nói hơn cả là lợi nhuận của nông dân. Một trang trại trồng cỏ ateesh, chủ yếu sử dụng trong ngành dược ayurvedic ở các vùng cao của Uttarakhand và Himachal Pradesh, có thể dễ dàng kiếm được 2,5 – 3 lakh Rs mỗi acre. Một trang trại oải hương kiếm được từ 1,2 – 1,5 lakh Rs mỗi acre.
Các khoản lợi nhuận này là lý do Bharat Bhushan ở làng Khellani, huyện Doda, bang Jammu & Kashmir, đã chuyển đổi từ bắp sang oải hương mảnh đất 2 acre của họ. Vào tháng 11 tới, ông sẽ tăng diện tích lên 10 acre.“Tôi trồng cây này lần đầu tiên từ năm 2000 và lợi nhuận gấp bốn lần so với trồng bắp”, ông nói. Hoa oải hương được thu hoạch và chế biến để lấy dầu, hoa khô và các giá trị tăng thêm khác. Vadya Karan, là một nông dân có 2 acre khác, ở làng Sangla, huyện Kinnaur của Himachal Pradesh, có một danh mục nhiều loại cỏ: ateesh, 2,5 – 3 lakh Rs/acre, rattan jot, 1,15 lakh Rs/acre, và karu, 1,5 – 2 lakh Rs/acre. Ông chỉ ra một lợi thế lớn khác mà các loại cây trồng đem lại cho người trồng.“Chúng tôi không phải tưới cỏ quá nhiều hay xịt phân”, ông nói.Điều đó thuận cho canh tác ở những vùng ngay cả trồng một vụ một năm cũng khó khăn, vì lượng mưa ít ỏi.Dabur làm việc với nông dân để trồng cây thuốc như shankhapushpi ở Barmer, Rajasthan.
Những công ty mua cỏ và cây thơm này đều tăng giá. “Những loại cỏ giá trị cao như ateesh, kuth, kutki hiện nay có lợi nhuận cao hơn vì thiếu hụt cung”, Amit Agarwal, giám đốc Natural Remedies, nói.Ông cho biết một nông dân có thể kiếm được trung bình 60.000Rs/acre nhờ trồng cỏ, với điều kiện là bảo đảm được nhu cầu.Natural Remedies cho biết họ ký hợp đồng trồng cỏ đến 1.043 acre. CEO Patanjali, Acharya Balkrishna cho biết công ty đang giúp nông dân trồng cỏ trên 40.000 acre. Và Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển ngành kinh doanh này, ông nói, vì Ấn Độ còn xếp sau Trung Quốc về sản lượng và có nhu cầu trong nước và toàn cầu cao.
Những tay chơi lớn ngày càng tham gia nhiều. Năm 2017 – 2018, Dabur, theo chương trình Phát triển nguồn tài nguyên sinh học, nhìn thấy một mức tăng trưởng 25% trong canh tác các loại dược thảo – hơn 5.000 acre trên 19 bang, liên quan đến 2.400 hộ nông dân, theo CEO A Sudhakar của Dabur India CSR. Himalaya Drug Company làm việc với hơn 800 nông dân, bao tiêu hơn 3.500 acre, một người phát ngôn của công ty cho hay.
Viện Y học tích hợp Ấn Độ (IIIM) ở Jammu đã thúc đẩy cây oải hương và các loại cây thơm khác như hương thảo, phong lữ và xô thơm. “Nhu cầu dầu từ các loại cây này đang đến từ các công ty trong nước kinh doanh nước hoa và mỹ phẩm”, Ram Vishwakarma, giám đốc IIIM, nói.
Khởi Thức (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này