09:36 - 13/12/2021
‘Khó quá, vậy rồi có làm tiêu chuẩn nổi không?’
Hợp tác xã Bưởi Da xanh Giồng Trôm do anh Bảy Đờn làm giám đốc là một điển hình ở Bến Tre tham gia chương trình LocalGAP của Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Anh Bảy Đờn (Nguyễn Văn Bảy), như bao nhà vườn trồng bưởi khác ở Bến Tre, dứt mùa mưa là trong bụng rầu tới, dù rằng vườn nhà anh đã tự làm bao đê từ trận hạn mặn kinh hoàng năm 2016. Nhìn vườn bưởi quýt tốt tươi có ai tin được rằng mỗi năm anh phải thay mới cây ít nhất 20%.
Biến đổi khí hậu và Covid-19 gần hai năm qua làm nhà vườn vốn khó giờ thêm khốn khổ. Giá vật tư đầu vào tăng, giá nhân công cũng tăng, chỉ có giá bán là giảm. Hợp tác xã Bưởi Da xanh Giồng Trôm do anh làm giám đốc là một trong vài hợp tác xã cây ăn trái điển hình ở Bến Tre tham gia chương trình LocalGAP của Hội Hàng Việt Nam Chất lượng cao.
“Khó quá, vậy rồi có làm tiêu chuẩn nổi không?”, có người hỏi. Anh quả quyết nói “không làm tiêu chuẩn còn khó hơn”. Bưởi nào cũng là bưởi, bưởi nào cũng VietGAP, riêng anh muốn người mua nhận biết bưởi da xanh Bến Tre và làm theo tiêu chuẩn LocalGAP, ít nhất nhà mua hàng ngoại quốc có thể thấy tên hợp tác xã của anh trên trang thông tin của GlobalGAP; ít nhất cũng có số LGN để in trên sản phẩm cho khác với bưởi vùng miền khác.
Với chương trình này, anh hy vọng hợp tác xã có thể nhận thêm được sự hỗ trợ khác giúp chỉn chu chuỗi giá trị bưởi, trong đó “gắt củ kiệu” là nước tưới và đất trồng đang bị nhiễm mặn. Nỗi lo của anh Bảy không của riêng các nhà vườn mà là nỗi lo chung của nông dân trồng lúa, trồng màu và chăn nuôi ở ĐBSCL đang mắc kẹt trong tình thế nuôi con gì, trồng cây gì?
Hôm thảo luận đầu bờ, anh Steven Starmans – chuyên gia nông học người Hà Lan nói vui với anh Bảy rằng Hà Lan có mùa đông, người ta phải đốt đèn và sưởi ấm nhà kính để trồng cây hoa màu, lượng mưa hàng năm của họ chỉ tròm trèm 800mm. Miền Tây của anh Bảy mặt trời chiếu sáng quanh năm, lượng mưa trung bình vào khoảng 1.500mm. Ấy vậy mà Hà Lan thuộc nhóm dẫn đầu các nước sản xuất và xuất khẩu nông sản, còn nông sản xứ anh thì thường xuyên “giải cứu”, anh Bảy cười hiền nói đúng là kỳ cục!
Anh chuyên gia người Hà Lan chia sẻ với anh Bảy rằng, theo tính toán, 10.000m2 diện tích bề mặt ở ĐBSCL một năm cũng có thể thu được 45.000m3 nước ngọt (nếu làm tiêu chuẩn LocalGAP, anh Bảy chắc chắn sẽ phải tính lượng nước cần thiết cho mỗi gốc bưởi, từ đó có thể suy ra được lượng nước cần cho đủ số cây trong vườn). Vậy thì nên chăng chúng ta nghĩ cách để có thể thu được nước mưa, được cho là dễ xử lý hơn nước mặt do không bị ảnh hưởng từ các nguồn ô nhiễm khác.
Một số nông dân “đồ” rằng diễn biến như giờ không biết chừng trong tương lai nông nghiệp sẽ chỉ dành cho sản xuất quy mô lớn, 70% nông hộ nhỏ sẽ bị cho ra rìa. Đó là cây ngắn ngày, mô hình này liệu có khả thi đối với cây ăn trái là loại cây trồng lâu năm (chiều cao trung bình tầm 4m)?
Chợt nghĩ tới mấy chậu quýt, bưởi hay quất bán chưng mấy ngày tết mà nói tới đây người ta phải nhắc tới các nghệ nhân của Bến Tre và Đồng Tháp. Tới đây, vấn đề duy nhất cần được xem xét chính là chúng ta – nông dân, nhà khoa học và doanh nghiệp liệu có sẵn lòng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển một kiểu trồng mới không cần đất lại vừa với khả năng tài chính của nông dân? Đây là lúc các nguyên lý kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp khép kín cần được diễn giải và vận dụng.
Theo Kim Thanh*/NNVN
———–
(*) Bài viết được đăng trên chuyên trang “Tầm nhìn nông nghiệp mới” do Hội DN HVNCLC phối hợp cùng Báo NNVN tổ chức, phát hành vào Thứ 6 hàng tuần.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này