10:20 - 13/03/2019
Heo bệnh trôi sông, dịch càng lan rộng
Nhiều quy định trong thực hành tốt chăn nuôi còn thiếu sót, để tình trạng heo bệnh không có chuồng cách ly, heo chết không có lò thiêu…
Hình ảnh heo bệnh chết trôi sông chắc không lạ lẫm gì với những người sống ở miền sông nước, và cả những ai thường xuyên theo dõi báo đài. Câu hỏi đặt ra là vì sao việc này cứ thế diễn ra qua nhiều năm, một cách thường xuyên và đều đặn, mặc dù các thực hành chăn nuôi tốt, chăn nuôi an toàn sinh học đã được bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành từ rất lâu. Có lẽ đến lúc nhà chăn nuôi và các bên liên quan cần suy nghĩ một cách nghiêm túc về hiệu quả kiểm soát dịch bệnh của các biện pháp, cũng như tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt đang được áp dụng.Trong khuôn khổ bài này, tôi chỉ bàn về những khiếm khuyết có thể dễ dàng nhận thấy trong tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi heo hiện nay tại Việt Nam, so với tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.
Trước hết, trong điều khoản về quản lý dịch bệnh của VietG.A.P.có quy định, heo bệnh phải được nhốt ở khu nuôi cách ly. Tuy nhiên, điều khoản về bố trí khu chăn nuôi và chuồng nuôi lại không thấy nhắc đến quy định phải có khu cách ly.
Thêm vào đó, trong suốt tiêu chuẩn không có điều khoản nào quy định việc xử lý heo chết, đặc biệt là chết do dịch bệnh. Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietG.A.P. đưa ra hướng dẫn xử lý heo chết bằng cách “nhanh chóng đốt hoặc chôn lợn chết. Đốt và chôn gia súc chết là biện pháp bắt buộc để giảm thiểu sự lây lan bệnh tật”. Về điểm này tiêu chuẩn GlobalG.A.P. có rất nhiều quy định, bao gồm cả việc giết nhân đạo những con heo không thể cứu chữa; có lò thiêu đạt chuẩn hoặc thu gom heo chết đưa đến nơi xử lý tập trung theo các nguyên tắc và quy định về an ninh sinh học. Tuy nhiên, việc này có vẻ đã không được xem xét một cách thấu đáo khi phê duyệt các khu chăn nuôi heo. Tôi chỉ đơn cử ví dụ ở Bến Tre, hay Cần Thơ, không thể tìm ra nơi thiêu huỷ heo bệnh hay dịch vụ thu gom, vận chuyển heo bệnh đến nơi xử lý. Heo chết trôi sông là vì vậy!
Đầu tư một lò thiêu bài bản cho trại nuôi heo rất không hiệu quả về mặt kinh tế, nhưng chi phí này hoàn toàn có thể được chia sẻ giữa những người nuôi. Tôi có biết câu chuyện về Bảo hiểm nông nghiệp lẫn nhau (GROUPAMA) của Pháp, khởi đầu chỉ là những người nông dân Pháp cùng góp tiền lập một quỹ để giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Quỹ đó đã phát triển qua nhiều năm và trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu về bảo hiểm nông nghiệp, đến nay cũng đã hơn 100 năm tuổi.
Rất nhiều người sản xuất nông nghiệp thương mại hiện nay đang xem tiêu chuẩn như một “cái ách”, một “gánh nặng”, khá khẩm hơn thì cũng chỉ là một công cụ quảng bá hình ảnh. Ta làm, nhưng chưa suy nghĩ cặn kẽ về sự hợp lý, nguyên nhân sâu xa của các quy định. Chỉ một ví dụ về quản lý heo bệnh chết thôi, có thể thấy rằng nếu tiêu chuẩn được hiểu và áp dụng một cách bài bản, hậu quả sẽ khác rất nhiều, và chắc chắn rằng ta không phải bịt mũi, che mắt khi đi qua những con rạch, con sông lềnh bềnh heo chết.
Ngành thịt Việt Nam, đặc biệt là gà và heo, đang đứng trước thách thức lớn từ những hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam đã ký kết với các nước. Từ 63,7 triệu đô la Mỹ cho nhập khẩu thịt gà và heo năm 2010, con số này vào năm 2014 đã tăng lên 101,1 triệu đô la. Nếu người chăn nuôi tiếp tục để heo chết trôi sông, dịch bệnh cứ bùng mỗi năm, thì con số này trong tương lai sẽ cao gấp nhiều lần con số năm 2014.
Sau khi hoàn tất chương trình Diễn giải quốc gia tiêu chuẩn GlobalG.A.P. cho nuôi trồng thuỷ sản vào quý 2 năm nay, hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ tiếp tục công việc này cho hai ngành chăn nuôi gà và heo, với mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành thịt Việt Nam thời hội nhập.
Ba Thanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này