10:07 - 28/10/2019
Phát triển công nghệ đương đầu với thời tiết cực đoan
Biến đổi khí hậu đang đe doạ đến an ninh lương thực các nước châu Á. Hồi chuông cảnh báo đó ngày càng mạnh hơn, đặc biệt khi cạnh tranh tài nguyên ngày càng khốc liệt.
Sáng chế công nghệ mới có thể là cơ hội tốt nhất để châu Á tăng sản lượng lương thực.
Câu chuyện từ giống lúa Fufufu
Takeshi Ishisaka, một lão nông trồng lúa 69 tuổi ở hạt Toyama, nằm phía tây bắc thủ đô Tokyo, có được vụ thu hoạch phấn khởi vào giữa tháng 9 rồi. “Chất lượng gạo tốt hơn các loại tôi đã từng trồng trước đây”, Ishisaka nói và cho biết thêm rằng, 100% gạo được xếp loại 1 – ở các tiêu chí về màu sắc, dạng hạt và kích cỡ.
Vụ thu hoạch này là kết quả phấn đấu 15 năm của hạt Toyama trong việc phát triển giống lúa mới có khả năng chịu hạn và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Toyama nhận ra nguy cơ vào năm 2002, khi hạt này có mùa vụ tồi tệ nhất trong lịch sử: chỉ phân nửa lượng gạo thu hoạch được xếp loại 1. Các đợt nắng hạn kéo dài là “thủ phạm”. “Chúng tôi cần phải có biện pháp tức thời”, Yoichiro Kojima ở viện Nghiên cứu Nông nghiệp Toyama, nhớ lại.Năm sau, viện này bắt đầu thử nghiệm giống lúa mới có khả năng chịu được thời tiết nắng hạn và mưa lớn kéo dài.
Kết quả là giống lúa Fufufu – có nghĩa là giàu có, phúc phần, được lai tạo từ năm giống lúa khác nhau có khả năng chịu hạn, thời gian trồng ngắn và kháng bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn.Trong năm giống lúa, trụ cột là giống Indica có khả năng chịu hạn cao.Sau mười năm nghiên cứu, các nhà khoa học tạo được giống lúa có tính năng mong muốn. Năm nay, lần đầu tiên Fufufu được phổ biến trên toàn Nhật Bản.
Ishisaka bắt đầu gieo giống Fufufu vào năm 2018, và vụ mùa 2019 ông tăng diện tích lên 10ha. Trước đây, ông chỉ trồng loại Koshihikari – một trong những giống lúa nổi tiếng của Nhật Bản chiếm đến 30% diện tích trồng lúa ở đây.
“Mùa hè ngày càng nóng hơn và các giống lúa thông thường không chịu được thời tiết này.Đó là chuyện sống còn của nhà nông, bởi thu nhập chỉ trông chờ vào mùa vụ tốt”, Ishisaka giải thích về sự ra đi của giống Koshihikari. Theo cơ quan Khí tượng Nhật Bản, số ngày trung bình trong năm có nhiệt độ vượt quá 35 độ C đã chạm kỷ lục 7,1 ngày trong năm 2018, so với 3 ngày vào năm 2000 và 1,8 ngày trong năm 1990.
Đương đầu với thời tiết cực đoan
Nhiều nước châu Á đang vật lộn với tình hình thời tiết bất thường. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) nói số người bị ảnh hưởng của nạn đói đã tăng liên tiếp trong ba năm qua, chạm cột mốc 821 triệu trong năm 2018. “Nguyên nhân chủ yếu của xu hướng này là tình trạngkhí hậu nóng lên trên toàn cầu”, Shibata, giám đốc viện Nghiên cứu tài nguyên quốc gia Nhật Bản nói.
Tại Thái Lan – nước xuất khẩu gạo tốp đầu thế giới, trận hạn kéo dài trong năm nay gây ảnh hưởng nặng đến các tỉnh trồng lúa ở phía bắc và đông bắc. Tiếp đó là các đợt mưa lũ vào tháng 8. Đợt lụt gây thiệt hại 20 – 25 tỷ baht (1 baht = 750 đồng) và giảm sản lượng 100.000 tấn, tức 8% lượng gạo xuất khẩu của nước này. Các biện pháp ứng phó cũng “đắt đỏ” không kém: uỷ ban Tài nguyên nước chi 13 tỷ baht để đối phó với hạn hán và lũ lụt.
Việt Nam và Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo nằm tốp đầu cũng không tránh khỏi ảnh hưởng nặng của hạn hán. Hay như năm 2018, lần đầu tiên trong 12 năm qua, Úc – nước xuất khẩu lúa mì chủ yếu trên thế giới – buộc phải nhập khẩu lúa mì, do tình trạng thiếu nước tưới gây ra.
Ngay cả khi hiệp định Paris thật sự hiệu quả, thế giới vẫn có nguy cơ phải đương đầu với các thách thức an ninh lương thực. Một nghiên cứu của tổ chức Nghiên cứu nông nghiệp và thực phẩm quốc gia Nhật Bản chỉ ra rằng, ngay cả khi nhiệt độ toàn cầu tăng 1,8 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp của thế kỷ trước, tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ làm giảm sản lượng bắp và đậu nành.
Công nghệ mang lại hy vọng mới
Công ty công nghệ nông nghiệp Mebiol của Nhật nhận được nhiều cuộc gọi từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Brazil về các giải pháp chống nhiễm độc đất và tưới nước hiệu quả. Vũ khí của họ là các tấm phim hydrogel có thể dùng để trồng cây.
Màng phim này có thể giúp giảm đến 90% lượng nước tưới hay sử dụng trong nông nghiệp, so với phương pháp thuỷ canh thông thường. “Dù thời tiết thế nào, màng phim này có thể cung cấp nguồn thực phẩm ổn định”, nhà sáng lập Yuichi Mori của Mebiol phát biểu. Công ty này sở hữu nhiều bằng sáng chế ở 130 quốc gia, đạt doanh số 3,27 triệu USD trong năm ngoái. Mebiol thu hoạch 3.500 tấn cà chua được trồng trên màng phim mỗi năm. “Số lượng các yêu cầu tìm hiểu thông tin tăng ba lần so với hai năm trước”, ông Mori cho biết.
Các nước châu Á hy vọng “thủ đắc” công nghệ mới để đảm bảo an ninh lương thực trong nước.
Singapore thực hiện nhiều dự án về lương thực, bao gồm khu công nghệ về lương thực, thực phẩm rộng 18ha với kỹ thuật canh tác tiên tiến. Các trang trại côn trùng cũng đang được xây dựng ở nước này.Công ty Sustenir Agriculture của Singapore đã thành công trong việc trồng dâu trong phòng thí nghiệm và bán rộng rãi qua siêu thị điện tử RedMart.
Dù là quốc gia giàu có, Singapore đang ở trong trạng thái “nguy cơ”, bởi nhập đến 90% nhu cầu lương thực và năm ngoái họ đã chi 8,18 tỷ USD để nhập thực phẩm. Tình trạng này đẩy Singapore vào tình thế “dễ bị tổn thương” nếu hoặc khi các quốc gia hạn chế xuất khẩu để bảo đảm nguồn cung trong nước. Malaysia từng gây báo động đỏ với đảo quốc này, khi tuyên bố đang xem xét hạn chế xuất khẩu hải sản và trứng sang Singapore.
Đảo quốc này đã nhận thức nguy cơ từ sớm. Họ tích cực đa dạng hoá nguồn cung, tăng số nước nhập khẩu từ 140 vào năm 2004 lên 180 trong năm ngoái. “Chúng ta nhập táo từ Ba Lan, chuối từ Ecuador và quýt từ Trung Quốc”, bộ trưởng Môi trường và tài nguyên nước Masagos Zulkifli phát biểu trước quốc hội vào đầu năm. Ông nhấn mạnh các loại thực phẩm và trái cây này là “thành quả của một chiến lược thận trọng”.
Tuy nhiên, hòn đảo này muốn dần tự đứng trên đôi chân của mình. Mục tiêu hiện tại là tăng gấp ba lần sản lượng lương thực tự túc vào năm 2030. Tại Philippines, chính phủ đang cập nhật dữ liệu và tư vấn cho nông dân cách thức đương đầu với thời tiết thất thường.
Văn phòng phụ trách Biến đổi khí hậu trực thuộc bộ Nông nghiệp triển khai trong năm 2013 dự án đánh giá mức độ tổn thương của các cộng đồng nông nghiệp trước thời tiết cực đoan, và giúp họ điều chỉnh. Dự án mang tên Sáng kiến giảm nhẹ tổn thất và thích ứng trong nông nghiệp AMIA, và những cộng đồng tham gia dự án được gọi là AMIA Village.
“Dữ liệu chi tiết của địa phương sẽ giúp hình thành bức tranh tổng thể việc cộng đồng đánh giá như thế nào tác hại của thời tiết cực đoan, và giúp tăng cường các chiến lược về thời tiết”, giám đốc của văn phòng Biến đổi khí hậu U-Nichols Manalo, giải thích. Cecilia Quipayo, người đứng đầu cộng đồng nông nghiệp ở làng Cagbunga, đăng ký tham gia chương trình AMIA vào tháng 8.2017. Bà nói, kể từ khi gia nhập bà nhận được nhiều thông tin hữu ích và kịp thời.“Họ thông báo cho chúng tôi khi nào trời sẽ mưa, thời điểm tốt nhất để trồng trọt hay phơi hạt, và nhiều thứ khác”, Quipayo nói. Bà cũng cho biết nông dân địa phương được giới thiệu các giải pháp đa dạng hoá nguồn cung cấp thực phẩm và thu nhập của họ, như trồng các loại hoa màu và nuôi vịt.
Một nghiên cứu năm 2017 nói rằng, mỗi khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C, sản lượng lúa của Philippines sẽ giảm 10%. Để tránh nguy cơ đó, chính quyền Davao – quê hương của Tổng thống Rodrigo Duterte – đã khuyến khích nông dân trồng các loại giống mới có thể chịu nhiệt, hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh và độ mặn cao.
Giải pháp quốc tế
Khi các nước đang dùng công nghệ để ứng phó với biến đổi khí hậu, một số chuyên gia cho rằng cần phải chú ý đến nhu cầu hợp tác quốc tế, để có biện pháp chung hơn là giải pháp đơn lẻ cho từng quốc gia. Bước đầu tiên của quá trình hợp tác quốc tế được thực hiện vào tháng 8 vừa rồi, khi một diễn đàn của tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ra tuyên bố chung về an toàn lương thực, trong đó các bộ trưởng nông nghiệp thừa nhận ảnh hưởng ngày càng tăng của biến đổi khí hậu với sản xuất lương thực. Masayuki Yokozawa, giáo sư thuộc đại học Waseda ở Tokyo, nói rằng: “Đó là nỗ lực tốt để tăng cường hợp tác khu vực, nhằm khống chế thời tiết cực đoan, và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp”.
Ricky Hồ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này