11:15 - 15/12/2019
Câu hỏi của lão nông và chuyện ‘làm ăn lớn’ ở ĐBSCL
Thay đổi từ nông pháp hoá học sang nông pháp sinh học là điều bắt buộc nếu muốn “làm ăn lớn” ở ĐBSCL.
Tại diễn đàn Mekong Connect 2019 do hội DN.HVNCLC tổ chức tại Cần Thơ mới đây, có một người đàn ông lớn tuổi đến rất sớm. Ông đi lại quanh khu vực triển lãm, ngắm nghía, xem từng sản phẩm… Ông giới thiệu mình là Năm Hiếu, 76 tuổi, một nông dân chính hiệu ở phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.
Ông Năm Hiếu cho biết mình đang sản xuất trong nông nghiệp ở quy mô nhỏ với các dòng nước ép trái cây như ổi, bưởi, thanh long, xoài… Nguyên liệu chính từ “cây nhà lá vườn” của anh em, bà con trong gia đình. Điều đặc biệt, theo ông Năm, “tất cả đều được trồng
theo hướng hữu cơ, an toàn”.
Và đó là điều kiện cơ bản để cơ sở của ông Năm Hiếu liên kết được với trường đại học ở Cần Thơ để nhờ họ giúp chế tạo máy, áp dụng công nghệ chế biến nước trái cây. Với dây chuyền sản xuất 500 chai/ngày, sản phẩm nước trái cây của ông Năm Hiếu đã xuất hiện ở nhiều đám tiệc, teabreak, cửa hàng. “Tôi đến Mekong Connect để nghe xem các chuyên gia ở đây bày cách khai thác cây trái ở đồng bằng như thế nào để học theo. Cũng muốn tìm hiểu thêm công nghệ chế biến, bảo quản nước ép trái cây ra sao”, ông Năm Hiếu cho biết. Bên cạnh đó, ông “cũng muốn hỏi các chuyên gia, với những mảnh vườn nhỏ từ 300 – 500m2 có thích hợp trồng cây ăn trái theo kiểu sạch, để chế biến nước ép được hay không?”
Ông Jean Luc Voisin, giám đốc công ty Les Vergers Du Mekong, với gần 20 năm phát triển trong lĩnh vực nước ép trái cây, cho biết nhiều loại nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay được Les Vergers Du Mekong thu mua, có cam, khóm, xoài, mãng cầu, mía, quýt… để sản xuất ra hơn 20 loại sản phẩm nước trái cây, xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong… Những trái cây chất lượng cao sẽ cho ra loại nước có chất lượng cao. Chất lượng ở đây là không có dư lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng trong trái cây. “Thành ra vấn đề là cần phải có vườn nguyên liệu, vùng nguyên liệu tốt, và đặc biệt là sạch”, ông Jean Luc Voisin khẳng định.
Được mệnh danh là “ông hữu cơ”, tổng giám đốc Vinamit Nguyễn Lâm Viên luôn ủng hộ và hoan nghênh những cách làm như vậy. “Chúng ta phải thay đổi sang nông pháp sinh học thì mới mong “làm ăn lớn”. Và việc đầu tiên là giúp nông dân hiểu về sinh học một cách căn bản, từ đó áp dụng và thay đổi trong sản xuất”, ông Viên nói.
“Nói đến cây trồng là phải nói tới bệnh, nói tới đất canh tác là phải nói tới dịch bệnh, nên bài toán đặt ra cho các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, nhà sinh học, các doanh nghiệp là phải có lời giải cụ thể, giúp cho nông dân có cái nhìn thiết thực, cụ thể. Nếu không, nền nông nghiệp sẽ bị tụt hậu, giật lùi, nông sản không bán được và nông dân sẽ còn gặp nhiều khó khăn”. Theo ông Viên, ở giai đoạn giao thời của việc chuyển từ nông pháp hoá học sang nông pháp sinh học, nhà nông sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu có sự hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà nước thì người nông dân sẽ thích ứng và sẵn sàng thay đổi.
“Hiện chúng tôi đang làm nông pháp sinh học thực tế trên những mảnh vườn của Vinamit như những hình mẫu để người dân có thể đối chứng. Thách thức lớn nhất vẫn là nhận thức, là niềm tin của chính những người nông dân, của chính người chủ của mảnh vườn. Chúng tôi nỗ lực chứng minh để họ phải tin rằng là mình vượt qua được. Niềm tin càng vững thì khả năng vượt qua giai đoạn giao thời sẽ ngắn lại”, ông Viên khẳng định.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Người sản xuất phải “ra gió”
Các sản phẩm nông sản, thực phẩm thì yêu cầu hàng đầu là chất lượng, về độ an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu vệ sinh thực phẩm bảo đảm tốt thì mới tính được chuyện ra thị trường dù có thương hiệu hay không. Cho nên điều đầu tiên là phải tập trung vào chất lượng từ khâu sản xuất đầu tiên, nguyên liệu cơ bản, cho đến các khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến, đóng gói… Tất cả các khâu này phải kiểm soát cho thật tốt. Khi có sản phẩm tốt, có được niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước thì việc xúc tiến thương mại sẽ không còn quá khó khăn. Thế nên, chừng nào chưa phát triển được những dòng sản phẩm tốt để tạo niềm tin với khách hàng thì việc xúc tiến thương mại sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Đối với hoạt động xúc tiến thương mại ở thị trường quốc tế, là phải có nhà sản xuất, các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị đi cùng, thay vì chỉ lãnh đạo các bộ ngành hay lãnh đạo địa phương. Bởi hầu hết các sản phẩm, khách hàng đều yêu cầu truy xuất nguồn gốc xuất xứ… Người sản xuất chủ chốt đi cùng sẽ tạo được thuận lợi hơn rất nhiều. Khách hàng sẽ trao đổi trực tiếp với người sản xuất để tìm hiểu rõ hơn về quy trình. Một khi người sản xuất tạo được niềm tin nơi người tiêu dùng, khách hàng thì người trung gian, người làm kinh doanh sẽ rất khoẻ.
Trần Quỳnh – Tuấn Anh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này