21:50 - 06/10/2019
Tình cảnh ‘hạn-phèn-mặn-lụt’ và những tia hy vọng…
Tuần trước, tôi được nghe một cách tổng kết về thực trạng đời sống đồng bằng hiện nay, chỉ gồm bốn chữ, dễ nhớ mà khó kham (nổi): hạn-phèn-mặn-lụt.
Và miền Tây được đầu tư bao nhiêu km đường nhựa, chừng nào thôi kiếp là vùng trũng về giáo dục của cả nước? Nói con nít miền Tây ít học, suốt ngày lêu lổng bán vé số, tôi nghĩ, tại người lớn ít chăm lo cho tụi nhỏ quá?
Nhiều bạn bè tôi cũng bằng nhiều cách, len lỏi về đồng bằng chăm lo cho đám con nít. Mỗi năm câu lạc bộ LBC và hội DN.HVNCLC tổ chức một trại hè cho 100 cháu nhà nghèo nhất mà hiếu học ở đồng bằng, đi trại hè “Đại sứ hàng Việt tí hon”. Và thế là, hàng năm, với hàng chục đoàn đi thăm tận nhà mỗi đứa, từ những trường hợp được sở giáo dục các tỉnh giới thiệu, chúng tôi luôn không ngừng ngạc nhiên về những cảnh đời quá nghèo. Càng vào vùng sâu càng thêm những gia cảnh rạn nứt với những mảnh vỡ bị rời rụng dần, vắng cha, vắng mẹ hay vắng cả hai, và nạn nhân trực tiếp nhất là đám con nít. Lực lượng lao động chính đã đi làm ăn, trẻ ở với ngoại, nội hoặc có khi phải chăm cho ngoại, nội.
Năm nay, đến dạy tụi nhỏ vẽ, họa sĩ Hứa Thanh Bình tặng các cháu một bức tranh sơn dầu để đấu giá. Bức tranh được doanh nghiệp nhựa Duy Tân (góp phần) mua 150 triệu và các doanh nghiệp khác cùng góp sức, cuối cùng các cháu có được hơn 400 triệu. Một anh trong LBC còn góp ý, hay tụi mình cùng góp thêm, có chừng 1 tỉ làm khởi điểm quỹ nội bộ chăm lo cho chúng? Anh hỏi ngập ngừng vậy nhưng hôm sau đã chuyển ngay 20 triệu… Biết đâu, không định trước, Mekong Connect năm nay sẽ bắt đầu có một nguồn quỹ khiêm tốn của doanh nghiệp thành phốchăm lo thường xuyên cho các cháu?
Những ngày cuối tháng 9 này, ở các tỉnh Nam bộ, nhiều làng xóm với hàng trăm gia đình cùng những cánh rừng, đê điều ở các tỉnh ĐBSCL bị xoá sổ do sạt lở. Các tỉnh phải ban bố “tình huống khẩn cấp” di dời dân ra khỏi những vùng bờ biển, bờ sông bị sạt lở nặng. Người dân phải “chạy biển” để lại sau lưng những xóm làng tan tác.
Hôm qua, trong một bài viết kể lời ông Fumio phụ trách thu mua của siêu thị Aeon Nhật, ta thấy ông nói hai chuyện: Việt Nam thiếu thông tin gây khó cho nhà thu mua quốc tế; và nông dân, hợp tác xã không hiểu về tiêu chuẩn, chưa hiểu phải tuân thủ để đảm bảo vững chắc chất lượng hàng hoá trong cạnh tranh.
Mà mấy tháng nay, đồng bằng gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu trái cây, do các quy định của phía Trung Quốc, buộc phải chuyển qua xuất chính ngạch: cần có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng, mã số doanh nghiệp đóng gói, mã công ty xuất khẩu, nhập khẩu, có hợp đồng xuất khẩu. Lúng túng khi tham gia chuỗi cung ứng, kiến thức làm hồ sơ thông quan…khiến việc xuất khẩu đình đốn từ tháng 5/2019.
Bài viết chỉ muốn nói về một đặc điểm rõ nhất của những doanh nhân đồng bằng: năng động, sáng tạo, nhiều khát vọng, không ngừng tìm cách vượt khó để đổi mới – phát triển. Chỉ với những món tài nguyên bản địa rất cơ bản, họ không ngừng tìm cách biến những nguyên liệu quen thuộc, đời thường thành cả một chuỗi sản phẩm mới, hấp dẫn; biến những phụ phẩm thành chính phẩm với nhiều phát kiến có hệ thống. Này nhé, cây lúa thì đã được “chế” thành nấm rơm sạch, bột nêm, nước chấm, còn cám gạo chế dầu cám làm mỹ phẩm, vỏ trấu làm củi, làm gạch, còn sản phẩm sau gạo thì nhiều lắm, phong phú lắm. Trái dừa nay đã xuất được, liên tục, nguyên trái tươi sang Mỹ hay EU, đồng thời các phụ phẩm cũng được tận dụng: gốc, lá, thân, đuôn, còn cơm dừa với nước dừa thì đang thành đủ món thực phẩm chế biến “hot” trên nhiều thị trường xuất khẩu. Hay với sen, tưởng chỉ có trà sen, hạt sen nấu chè đóng hộp, thì nay đã dùng làm bao bì sang trọng, thành vật phẩm trang trí đặc sắc trên tranh, vách nhà, trần nhà, trên túi xách, áo dài, ví… Hay với con cá tra, nay từ da cá, mỡ cá, xương cá, đầu cá, máu cá… đều biến thành những món thực phẩm ngon, giá trị cao, có thể xuất khẩu tốt. Cây chuối cũng vậy, từ thân đến lá đến trái đều đắc dụng.
Sự năng động bám sát thị trường của người đồng bằng sông Cửu Long, nhất là lớp doanh nhân trẻ, nhờ truyền thông và các mạng xã hội, đã khuyến khích và tạo cảm hứng mạnh mẽ cho cả các vùng đất khác. Một mặt tích cực của hoạt động khởi nghiệp chưa được đánh giá kỹ: qua giao lưu giữa các “cây” khởi nghiệp xuất sắc ba miền, nhiều sáng kiến mới, sản phẩm mới đã được chia sẻ, học lẫn nhau và kích thích tính năng động, học hỏi nhanh từ thị trường. Đó là một thực tế rất tích cực.
Tôi tin những trường hợp như cây thạch đen ở các tỉnh biên giới phía Bắc, sẽ thay đổi. Vừa qua, chính quyền một tỉnh biên giới đã yêu cầu bộ Nông nghiệp Việt Nam làm công văn đề nghị phía Trung Quốc gia hạn cho tiếp tục được xuất khẩu cây thạch đen (cây, lá, tươi hay khô, xuất dạng nguyên liệu thô). Một viên chức bộ Nông nghiệp cho biết, có gợi ý tỉnh kêu gọi đầu tư làm sản phẩm dạng thạch, đóng hộp hay đóng gói xuất đi, sẽ khỏi bị bấp bênh và giá trị tăng nhiều, nhưng tỉnh khăng khăng không chịu?!?
Dù vậy, chính thị trường sẽ thúc đẩy đổi thay và cuộc giao lưu miền núi, đồng bằng sẽ đẩy nhanh tốc độ thay đổi.
K.H (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này