10:07 - 18/07/2018
‘Thầy cãi’ Tân vực dậy trái mãng cầu Bà Đen
Hai năm trước, trái mãng cầu Bà Đen (Tây Ninh), loại trái cây được chứng nhận chỉ dẫn địa lý gặp bất lợi khi chất lượng ngày càng giảm, dẫn đến giá tuột dốc.
“Thầy cãi” Nguyễn Thế Tân, phó chủ tịch hội doanh nhân trẻ Tây Ninh, đã giúp loại trái cây này tìm lại chỗ đứng trên thị trường.
Lao đao người trồng mãng cầu
Mãng cầu Bà Đen là một đặc sản, chiếm hơn 40% thị phần mãng cầu cả nước, là một trong những mặt hàng nông sản có giá trị lớn của mảnh đất này. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng giòi, sâu bệnh và việc con người sử dụng thuốc xử lý côn trùng khiến người tiêu dùng lo ngại, không dám ăn. Mãng cầu Bà Đen bị coi là hàng kém chất lượng, giá rẻ mạt mỗi khi vào vụ chính.
Theo luật sư Nguyễn Thế Tân, khi người dân thu hoạch mãng cầu, thương lái vào tận vườn để mua. Họ chỉ biết giao hàng cho thương lái, còn giá cả như thế nào họ không thể biết trước, chỉ “ngồi chờ”. Chờ đến khi thương lái mang đến chợ đầu mối tiêu thụ, bán được bao nhiêu, trừ chi phí, về báo lại cho nông dân! Đây là một trong những nghịch lý của nông dân Tây Ninh, nông dân Việt Nam.Nhưng họ không còn lối thoát nào khác, đành gắn bó với mặt hàng đã sống trên mảnh đất này từ nhiều đời nay.
Đồng hành với nhà nông
Dù tất bật với văn phòng luật sư của mình, nhưng nhờ có kinh nghiệm từ việc quản lý tại công ty trà Tâm Lan, lại hiểu về cây mãng cầu Bà Đen, hiểu những khó khăn của nông dân, Nguyễn Thế Tân quyết làm lại thương hiệu cho mãng cầu Bà Đen.
Một ngày đầu tháng 7, thời điểm vụ mãng cầu đang chín rộ, gặp vị luật sư này khi đang kiểm tra chất lượng trái tại một hộ liên kết ở xã Thạnh Tân (TP Tây Ninh), ông chia sẻ: “Sản phẩm mãng cầu Tây Ninh là đặc sản được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Nhưng cứ để tình trạng như vậy, người tiêu dùng sẽ không dám ăn.Phải tìm cách xây dựng lại thương hiệu cho loại trái cây này”.
Hai năm trước, ông Tân đã thành lập công ty cổ phần Natani với mục tiêu nâng cao chất lượng, định vị đúng giá trị và tìm đầu ra phù hợp cho sản phẩm mãng cầu Bà Đen. Ông thuyết phục người dân hợp tác, liên kết với công ty để thay đổi cách sản xuất sạch, theo tiêu chuẩn rõ ràng như: chỉ sử dụng phân vi sinh, không sử dụng thuốc trừ sâu, phân hoá học… Đến nay, luật sư Tân đã vận động được nhiều hộ dân tham gia mô hình hợp tác xã sản xuất mãng cầu VietGAP với diện tích hơn 40ha.Cộng thêm 10ha của gia đình, Tân đã có hơn 50ha sản xuất mãng cầu mang thương hiệu Natani. “Khi đầu tư vào Natani, tôi đã khắc chế con giòi trên trái mãng cầu. Khi trái còn xanh, bao trái bằng hai lớp lưới xốp dày 5 li. Do đó, loại côn trùng này không thể chích và đẻ trứng lên đó được”, ông Tân chỉ dẫn.
Khi sản xuất mãng cầu chuẩn VietGAP, người dân lo ngại vì chi phí đầu tư cao dẫn đến việc giá cao, khó bán. Natani công bố bao tiêu tất cả sản phẩm, đã làm nông dân an lòng. Như vậy, khi ký kết hợp tác với Natani, nông dân Tây Ninh giờ chỉ cần chăm sóc vườn cây đạt năng suất và chất lượng cao, không bận tâm đầu ra và giá. Theo lời ông Tân, dân trồng mãng cầu Bà Đen giờ lãi chừng 100 triệu đồng/ha/vụ (năm làm hai vụ).
Quản lý sản xuất được ông Tân giao cho các hợp tác xã và kỹ sư của Natani giám sát. Nghĩ tới việc nâng giá trị cho cây mãng cầu, Natani đang hướng dẫn nông dân cách sản xuất trái vụ… Ông Tân thừa nhận, điều đó rất khó nhưng tin sẽ làm được.
Chất lượng quyết định đầu ra
Có được sản phẩn chất lượng, nhưng thị trường vẫn là bài toán khó với Natani.Ông Tân tiếp xúc với nhiều đối tác là các nhà phân phối, siêu thị. Hiện Natani đã ký hợp đồng với nhiều hệ thống bán lẻ lớn như: Aeon, Big C, Emart, Saigon Co.op… Ông Tân cho biết: “Hiện tại mãng cầu Natani loại 3 trái/kg, các siêu thị bán giá 185.000 đồng. Tôi vui vì giá trị sản phẩm của nông dân Bà Đen đã được khách hàng đón nhận”. Theo lời ông Tân, trong ngày 4/7/2018, tại hệ thống siêu thị Aeon, 1.000 trái mãng cầu Natani đã được bán hết chỉ trong vòng hai tiếng!
Khi được hỏi những khó khăn khi dấn thân vào lĩnh vực mới, vị luật sư này nói rằng “đang bị lỗ dăm ba tỷ đồng, nhưng điều đó không quan trọng”. Niềm vui của Tân và nông dân Bà Đen đã tìm được hướng đi mới cho trái mãng cầu. Chưa hài lòng với chuẩn VietGAP, ông Tân đang nhắm đến chuẩn organic, dù biết trước con đường còn lắm gian nan.
bài, ảnh Anh Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này